Vừa qua, tại chương trình Billboard Exclusive, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã phải thực hiện thử thách trả lời những câu hỏi ngẫu nhiên được đưa ra. Qua đó, cô tiết lộ nhiều điều chưa từng nói.
Nếu được quay trở về năm 20 tuổi, bạn có muốn thay đổi điều gì không?
Nếu được quay về năm 20 tuổi, tôi vẫn làm những điều như ngày xưa đã làm. Thực sự, tôi không có sự tiếc nuối nào hết và vẫn muốn được trải nghiệm như thế. Năm 20 tuổi là lần đầu tiên tôi vào Sài Gòn sống và được làm quen với một môi nghệ thuật rất sôi động nơi đây.
Nếu được trở lại, tôi vẫn làm như thế. Những gì đến với tôi trong năm đó rất đẹp, không có gì hối tiếc.
Bức thư tay đầu tiên bạn nhận được từ một người bạn học thầm thương trộm nhớ mình là gì?
Đây là một ký ức không đẹp mấy, nhưng tôi chưa bao giờ kể. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi kể cho mọi người.
Hồi đó, tôi nhận được một bức thư từ một bạn trai trong lớp gửi xuống, đặt trong hộc bàn của tôi. Nhưng tôi không thích bạn ấy lắm nên đã kể lại với một bạn nữ ngồi cạnh tôi. Thế là bạn nữ ấy đem bức thư đi rêu rao khắp cả lớp, khiến ai cũng biết.
Điều này khiến bạn nam kia xấu hổ tới mức viết một dòng chữ bằng phấn trên ghế tôi là "Mày đểu lắm". Chắc bạn ấy phải cay cú lắm mới viết ra như thế.
Đáng lẽ tôi phải tinh tế hơn trong chuyện này, đây đúng là sự bồng bột của tôi trong lúc còn trẻ con. Giờ bạn nam ấy đang ở đâu thì cho tôi xin lỗi, lần đó tôi không cố ý.
Cảm xúc của bạn khi lần đầu tiên nghe bé Tuệ Lâm (con đầu lòng của Quỳnh Anh) gọi mẹ?
7 năm trôi qua rồi nên tôi không nhớ chính xác, nhưng cảm giác lúc đó vô cùng xúc động, rưng rưng lắm, vì con đầu lòng gọi mà. Trước đó, tôi có một sự ghen tị nho nhỏ vì Tuệ Lâm gọi bà đầu tiên chứ không phải gọi mẹ.
Kỷ niệm đầu tiên bạn nhớ khi nhắc đến nhóm nhạc Sắc Màu (nhóm nhạc đầu tiên Quỳnh Anh tham gia)?
Nhóm nhạc Sắc Màu là nhóm nhạc của tuổi thơ tôi. Đó là những ký ức vô cùng trong sáng. Hình ảnh hiện ra trong đầu tôi lúc này là những ngày giá rét cùng nhau đi quay tại khách sạn DeaWoo trong chương trình Bông Hoa Nhỏ.
Phạm Quỳnh Anh trong nhóm Sắc Màu
Thời tiết lúc đó là 10 độ mà chúng tôi phải mặc những chiếc áo mỏng ba lỗ để biểu diễn ngoài trời, lạnh ơi là lạnh.
Hồi đó, chúng tôi cũng không có tiền, nên mới mua mấy chục ngàn một chiếc quần ống hộp làm đồng phục diễn.
Lúc ấy, quần ống hộp cũng là mốt ngoài Hà Nội. Chúng tôi đang diễn thì một khán giả ngồi hàng đầu hô vang: "Eo ôi, quần này mua có 15 ngàn ở Lý Nam Đế này".
Chúng tôi xấu hổ vô cùng vì cả sân khấu đều biết giá tiền của chiếc quần đó.
Ấn tượng của bạn khi lần đầu tiên gặp Ưng Hoàng Phúc là gì?
Lần đầu tiên gặp Ưng Hoàng Phúc, tôi ấn tượng vì anh ấy quá đẹp trai. Tôi gặp anh Phúc không phải lúc sau này mà từ rất lâu rồi, khi anh ấy còn trong nhóm 1088.
Lúc đó, nhóm Sắc Màu vào Sài Gòn diễn và có gặp nhóm 1088 ở buổi diễn hôm ấy. Sau buổi diễn, nhóm 1088 còn mời nhóm Sắc Màu đi uống nước, chứng tỏ họ phải để ý chúng tôi lắm.
Tôi nhớ như in, hồi đó Ưng Hoàng Phúc chảnh lắm, ngồi trong hậu trường nhìn tôi kiểu liếc liếc chứ không nhìn thẳng. Nhưng đi uống cà phê xong anh ấy cũng chở tôi về, chứng tỏ là đã để ý tôi từ hồi đó. Chúng tôi đã có một cuộc hẹn ở bến Bạch Đằng.
Sân khấu đầu tiên bạn biểu diễn với vai trò ca sĩ solo là ở đâu?
Sân khấu đầu tiên tôi hát solo là Giai điệu tình yêu vào 2005. Lần đó, tôi hát bài Càng xa càng nhớ. Lúc đó, cảm giác của tôi là run lẩy bẩy. Tôi ngồi trên một chiếc kiệu và được khiêng bởi rất nhiều anh vũ công đẹp trai.
Một tin đồn không đúng đầu tiên mà bạn nghe về mình là gì?
Khoảng hơn một năm trước, họ đồn đại tôi là chủ mưu một vụ án do tôi cầm đầu, với mục đích quay trở lại showbiz. Nếu họ nghĩ về tôi như thế thì quá tầm thường.