1. Trước trận đấu với U23 Indonesia, ở một góc sân, Đình Trọng tập với bóng cùng một thành viên Ban huấn luyện. Chỉ sau hai pha chạm bóng, người ta thấy trung vệ này lắc đầu, và cả hai người lập tức dừng tập, để Đình Trọng vừa nói chuyện, vừa ngắm nghía các đồng đội khởi động bằng bài sút cầu môn.
Phút 55, Đình Trọng được HLV Park Hang-seo tung vào sân. Trong suốt gần 40 phút có mặt trên sân, trung vệ này không ít lần khiến khán giả phải trầm trồ, với những pha bóng dâng cao tham gia tấn công. Có Đình Trọng trên sân, hàng thủ U23 Việt Nam trở nên vững chãi, tạo nên thế trận một chiều dồn ép đối phương, để rồi bàn thắng vỡ hòa đến đúng phút cuối cùng của trận đấu.
Sau khi đi nửa vòng sân chào khán giả, người đầu tiên Đình Trọng bắt tay khi trở về khu vực huấn luyện chính là bác sỹ Choi Jun-young - người bạn thân được HLV Park Hang-seo mời gấp từ Hàn Quốc sang để chăm sóc chấn thương cho trung vệ CLB Hà Nội này.
Trận đấu quyết định chiếc vé lọt vào VCK giải U23 châu Á với Thái Lan, U23 Việt Nam rất cần Đình Trọng, và nếu trung vệ này lại vào sân được, và thầy trò HLV Park Hang-seo có được kết quả khả quan để đoạt chiếc vé quý giá này, câu chuyện về Đình Trọng chắc hẳn sẽ được nhớ đến nhiều, với một ý chí và khát vọng chiến đấu, bước qua rủi ro chấn thương để giúp U23 Việt Nam thành công.
Đấy sẽ là một câu chuyện hay, giàu tính nhân văn và truyền cảm hứng cho người hâm mộ, cũng như các cầu thủ trẻ. Đấy là câu chuyện nhiều người muốn được nghe.
Nhưng cuộc đời này đâu có nhiều những câu chuyện như thế. Với Quang Hải, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là "chán bóng đá, nên phong độ ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam đang đi xuống". Còn với Đức Chinh, câu chuyện ngắn hơn kha khá: "Chinh gỗ".
Đức Chinh chính là người bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U23 Việt Nam trước Brunei, và trong trận gặp Indonesia, tiền đạo người Phú Thọ này cực kỳ nỗ lực để tranh chấp đầu trong vòng cấm địa đối phương từ các đường lật cánh của đồng đội. Tiếc cho Chinh khi những đường lật bóng ấy thường khá khó, để hậu vệ đối phương luôn là người chiếm lợi thế hơn anh.
Nên nhớ, ở U23 Việt Nam hiện tại, Đức Chinh là chân sút hàng đầu. Tuy mới ghi được có 1 bàn, nhưng sự hiện diện của anh trong vòng cấm đối phương luôn khiến hàng phòng ngự đội bạn phải đề phòng, góp phần giúp các đồng đội tạo sức ép lên cầu môn đối thủ.
Còn Quang Hải, tiền vệ người Đông Anh không thể tỏa sáng như các giải đấu trước, nhưng ngoài lý do quá tải về thể lực, xung quanh anh không có được những đồng đội xuất sắc như Công Phượng, Phan Văn Đức hay Hùng Dũng, Huy Hùng. Rút Quang Hải về đá tiền vệ trung tâm, HLV Park Hang-seo đặt gánh nặng của toàn đội lên đôi vai của cầu thủ trẻ - người từng được ông năn nỉ báo chí, người hâm mộ "thương và thông cảm hơn" trước sức ép tâm lý của dư luận.
2. Gần 25 năm về trước, sau trận chung kết World Cup 1994 mà ở đó ngôi sao sáng nhất của bóng đá Italia lúc ấy là Roberto Baggio sút hỏng quả luân lưu quyết định, khiến đội bóng áo màu thiên thanh gục ngã trước Brazil, trên đường phố Italia, những đứa trẻ vẽ hình anh nguệch ngoạc trên vỉa hè, rồi nhổ nước bọ và giẫm chân lên. Báo chí Italia nhấn chìm anh xuống bùn đen.
Mới qua tuổi 20, Quang Hải đã từng nếm trải nỗi đau của Baggio ngày nào, sau cú sút luân lưu không thành công ở Asiad 2018. Trên các trang mạng xã hội, những người nhân danh cổ động viên Việt Nam chửi rủa anh không thương tiếc.
Nếu hôm nay U23 Việt Nam gục ngã trước Thái Lan, chắc chắn Quang Hải và Đức Chinh sẽ lại bị "đưa lên giàn thiêu" thêm lần nữa. Vì họ không chịu gục ngã, luôn đứng dậy mỗi khi bị đối phương chặt chém, nén đau để thi đấu hết giải đấu này đến giải đấu khác để đem vinh quang về cho nước nhà, vì họ không có những câu chuyện "hay" như của Đình Trọng, nên họ đáng bị lên án, công kích?
Trong cuộc họp báo sau trận thắng U23 Indonesia, HLV Park Hang-seo nói rằng sự trưởng thành luôn đi kèm với sự không hài lòng và cả những nỗi đau. Đúng là trận thắng trước U23 Indonesia không thể khiến người hâm mộ hài lòng, để rồi trút cơn giận lên nỗi đau của Quang Hải, Đức Chinh. Nhưng liệu như thế có công bằng?
Người ta quên nhanh quá cú vẽ cầu vồng tuyệt đẹp của Quang Hải trên đất Thường Châu, để cả dân tộc vỡ òa hạnh phúc. Người ta quên nhanh quá những cầu thủ đã chiến đấu như những chiến binh để bóng đá Việt Nam có một năm thành công trọn vẹn. Và bây giờ, còn đường của U23 Việt Nam, họ còn chưa đi hết cơ mà...