Pep Guardiola và Man City: Khi mọi thứ còn vượt xa 2 chữ "xuất sắc"

Nam Khánh |

Nếu giành thêm chức vô địch FA Cup, Man City sẽ thực sự thống trị xứ sương mù khi vô địch ở tất cả các giải đấu quốc nội.

1. Sau chiến thắng của Manchester City trước Brighton, Vincent Kompany đã nói như sau: “Chúng tôi có một mong muốn mãnh liệt trong việc tạo nên những điều vượt ngưỡng kỳ vọng. Vì chúng tôi vốn đã là một đội bóng xuất sắc, nên làm được điều đó là một chuyện không mấy dễ dàng.”

Vấn đề ở đây chính là “tạo nên những điều vượt ngưỡng kỳ vọng” vốn là một cụm từ, một nhiệm vụ dành cho những đội bóng bị đánh giá thấp.

Chắc chắn đó chính là điều mà Leicester City của Claudio Ranieri đã làm được để giành chức vô địch Premier League vào ba năm trước, chứ không phải một nhiệm vụ được đề ra cho đội bóng của Pep Guardiola, một đội bóng với những bảng hợp đồng bom tấn và nền tảng kỹ thuật ít đối thủ nào sánh kịp, để đạt được mục tiêu tương tự.

Chính vì vậy, điều mà đội trưởng của Man City đã nói, có thể được hiểu như sau: Để có thể làm được những gì mà họ đã đạt đến ở mùa giải năm nay, các cầu thủ phải thể hiện vượt trội hơn cả mức khả năng đã được biết đến của họ, cũng như chạm đến những tiềm năng chưa được khai phá của bản thân.

Pep Guardiola và Man City: Khi mọi thứ còn vượt xa 2 chữ xuất sắc - Ảnh 1.

Man City vô địch quá xứng đáng

Khi bạn có thể thuyết phục được một nhóm các cầu thủ bao gồm những nhân tố đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Tây Ban Nha, Brazil, Argentina, Pháp và những nơi khác làm điều đó cho bạn, đó sẽ là minh chứng cho thấy bạn là một vị huấn luyện viên vô cùng tuyệt vời.

Những gì mà Pep Guardiola đã mang đến cho họ và giúp họ làm được với tư cách là thành viên của một đội bóng, xứng đáng được đánh giá là "trên cả xuất sắc".

Không dễ để so sánh thành tích của những đội bóng xuất sắc trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, vì bóng đá có quá nhiều thay đổi. Nhưng ít nhất thì chúng ta cũng có thể lập một danh sách của những thứ thật sự vĩ đại để đặt chúng bên cạnh nhau.

Được rút ra từ những ký ức xa xôi, thay vì chỉ là 27 năm của kỷ nguyên Premier League, danh sách này sẽ bắt đầu với Wolves của huấn luyện viên Stan Cullis.

Không chỉ 3 lần vô địch nước Anh vào những năm 1950, đội bóng này còn được biết đến với tư cách của một nhà chinh phục khi đã đánh bại những Racing Club của Buenos Aires, Dinamo và Spartak của Moscow và Honvéd của Budapest, đại diện cho sự nổi lên lần cuối cùng của "phong cách Anh cổ điển".

Tiếp đến là cú đúp danh hiệu mà Spurs của Bill Nicholson đã đạt được vào mùa giải 1960/1961, chức vô địch châu Âu của Manchester United dưới thời Matt Busby vào năm 1968, những ngày tháng hoàng kim của Liverpool dưới sự dẫn dắt của Bob Paisley từ năm 1975-1983.

Tiếp theo đến cú ăn ba của Sir Alex Ferguson cùng Manchester United vào năm 1999, Arsenal "bất khả chiến bại" của Arsene Wenger vào mùa giải 2003/2004, và Chelsea hùng mạnh nhất từng được chứng kiến trong lịch sử dưới sự dẫn dắt của Mourinho, vào mùa giải 2005/2006.

Pep Guardiola và Man City: Khi mọi thứ còn vượt xa 2 chữ xuất sắc - Ảnh 2.

Đội bóng của Pep là một trong những tập thể vĩ đại nhất lịch sử giải VĐQG Anh

Xét về sự kết hợp giữa một phong cách đầy cuốn hút và tinh thần cống hiến tuyệt đối để đạt được chiến thắng, đội bóng của Pep Guardiola xứng đáng đứng ngang hàng với bất kì một cái tên vĩ đại nào của lịch sử Premier League.

Chắc chắn sẽ có rất nhiều cổ động viên của các đội đối thủ sẵn sàng dành những tràng pháo tay cho cái cách mà Man City đã vận hành vào mùa giải này: Kiên nhẫn tuân thủ những quy tắc mà Guardiola đã theo đuổi từ những ngày tháng vẫn còn là một cầu thủ và tin tưởng lẫn nhau khi phải trải qua một khoảng thời gian khá sóng gió vào giữa mùa.

2. Ở vòng đấu cuối cùng, đã không xuất hiện một màn lật kèo lịch sử nào. Sự hồi hộp vào ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải đã bị giảm xuống rất nhiều bởi cái cách mà Man City nắm chắc số phận của chính họ trong lòng bàn tay.

Khi các cầu thủ của Guardiola – sau khi bị Brighton bất ngờ vượt lên dẫn trước – áp đảo và hủy diệt hoàn toàn đối thủ để nâng chuỗi trận thắng của đội bóng lên con số 14, đã nói lên một điều: Thật khó để có thể tìm ra một cái tên nào có thể xếp ngang hàng khi nhìn vào những chiến tích quá sáng chói và kì vĩ như vậy.

Tuy nhiên, dù cho đó có là những thành tích đỉnh cao đến thế nào đi chăng nữa, thì bên trong nó vẫn chứa đựng những khoảng khắc, dấu ấn mang đậm cảm xúc, trái tim của "con người".

Pep Guardiola có thể là một kỹ sư, một triết gia của thế giới bóng đá, một vị huấn luyện viên luôn biết cách hiện thực hóa những lý thuyết của mình, nhưng tính cách của ông vẫn cho phép khoảng trống cho những cảm xúc đầy "con người" xuất hiện khi các cầu thủ của ông đứng trước những thời khắc định mệnh.

Trong trận đấu với Leicester, với việc Liverpool đang áp sát phía sau, sự căng thẳng tột cùng cuối cùng cũng được giải tỏa với cú sút tuyệt đỉnh của Kompany: Một trong nhiều ứng cử viên cho danh hiệu "bàn thắng của mùa giải", thời khắc đó, có lẽ thời gian đã hoàn toàn dừng lại vì sự quan trọng, cũng như tầm ảnh hưởng của bàn thắng kì diệu kia.

Nhìn vào mối quan hệ đầy gắn kết và nồng ấm giữa Guardiola và các cầu thủ, có thể thấy rõ cách làm việc của ông.

Đây là một vị huấn luyện viên có thể dễ dàng để những cầu thủ hàng đầu ngồi trên ghế dự bị mà không gây ra bất cứ một sự bất bình hay tức giận nào, ít nhất là trong ngắn hạn. Có lẽ họ tin tưởng rằng, ông biết rõ thời điểm và hoàn cảnh thích hợp để đưa họ vào sân.

Ví dụ, đã có một sự bất ngờ trong trận đấu vào ngày chủ nhật, khi Riyad Mahrez, bản hợp đồng được mang về Etihad vào mùa hè năm ngoái, được đưa vào sân ngay từ đầu, đây chỉ mới là lần thứ 4 mà anh được điền tên vào đội hình xuất phát kể từ đầu năm.

Nhưng chính Mahrez là người đã khiến cho một hậu vệ đối phương phải nản lòng bằng sự điềm tĩnh, tao nhã và kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình trước khi tung ra một cú sút ngoạn mục, giúp Man City nhân đôi cách biệt với Brighton và chạm một tay vào chiếc cúp vô địch.

Leroy Sané và John Stones cũng có thể mong đợi về việc được hưởng lợi bởi những tính toán mang tính chiến lược tương tự của vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha.

Dĩ nhiên, thứ bóng đá mà Man City đã chơi ở mùa giải này không hoàn toàn tập trung vào "cái đẹp". Pep Guardiola thường xuyên sử dụng một tiền vệ phòng ngự có khả năng phạm lỗi chiến thuật nhằm phá vỡ nhịp độ tấn công và sự tự tin của đối thủ, đồng thời, ông cũng tận dụng sự lưỡng lự của các trọng tài Anh trong việc rút thẻ sớm ở các trận đấu.

Pep Guardiola và Man City: Khi mọi thứ còn vượt xa 2 chữ xuất sắc - Ảnh 4.

Lực lượng hiện tại có thể giúp Man City duy trì sức mạnh thêm khá nhiều năm

Có lẽ vì thế mà Man City của ông đã không thể qua nổi vòng tứ kết Champions League với chiến thuật này, khi mà các trọng tài ở đấu trường Châu Âu thường sẽ làm việc khác với những người đồng cấp ở Xứ sở Sương Mù.

Nếu có một điều gì khác đáng để ngưỡng mộ hơn trong cuộc đua vô địch Premier League ở mùa giải năm nay, thì đó chính là những kỷ niệm về cái cách mà các đội bóng đứng ở giữa và cuối bảng xếp hạng đã khiến cho hai ứng cử viên của ngôi vô địch phải thi đấu hết sức chật vật để có thể đạt được mục tiêu cuối cùng trong giai đoạn hạ màn của mùa giải.

Premier League có thể là một giải đấu được phân tầng rõ rệt, với top 6 đội đứng đầu, 8 đội đứng giữa và 6 đội ở dưới cùng, nhưng Pep Guardiola sẽ không bao giờ tìm thấy được một nơi nào khác mà ông có thể đối đầu với những thử thách như Burley, Leicester và Brighton đã mang đến.

Đó đều là ba đội bóng đã không còn mục tiêu nào để theo đuổi, nhưng vẫn sẵn sàng thể hiện niềm tự hào và bản lĩnh của mình trong cuộc chiến, khiến cho gã khủng lồ thành Manchester phải vô cùng chật vật mới có thể giành chiến thắng.

Tổng hợp 95 bàn thắng của Man City tại Premier League 2018/19


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại