1. Owen Hargreaves đã có thể thi đấu trên mặt trăng. Ít nhất với một cậu bé sống trong khu nhà tập thể ở ngoại ô Edinburgh, hình ảnh một người đàn ông Anh mặc chiếc áo Tam Sư nhưng lại ít được thấy trên sóng truyền hình trong màu áo CLB, khiến cậu phải tò mò. Anh ấy thi đấu cho CLB nào? Anh ấy thực sự làm gì? Làm sao người ta biết về anh ấy?
Khi đọc qua về Owen Hargreaves , ta luôn thấy được trong lòng mình dâng trào một nỗi niềm khó hiểu. Sẽ càng bất ngờ hơn khi biết được chuyện anh được sinh ra không phải ở Anh mà là... Canada.
Thực vậy, giới tuyển trạch không tìm thấy anh ở một vùng quê thơ mộng của Anh mà là ở vùng... Alberta lạnh lẽo của Canada, nơi mà những rặng núi luôn bao phủ trong tuyết đứng kề bên những sa mạc. Chính nơi đây, Hagreaves đã có lần đầu ra sân trong màu áo của CLB bình dân Calgary Foothills.
Sinh ra và lớn lên ở Canada sau khi bố mẹ anh di cư đến đây vào năm 1980, Hagreaves là người duy nhất sinh ra ở Canada trong gia đình.
Anh có một người mẹ xứ Wales, một người cha gốc Anh cùng hai người anh trai, cả hai cũng đều có gốc Wales và Anh. Vậy làm thế nào Hagreaves thi đấu ở Anh? Đó là do anh quyết định đi theo bước chân của cha anh, một cầu thủ nổi tiếng từng thi đấu cho Bolton thời còn trẻ.
DNA bóng đá được truyền từ bố sáng con, dù không được rõ lắm. Những năm đầu đời của Hargreaves thường xoay quanh những môn thể thao đặc trưng của vùng Bắc Mỹ: bóng rổ, khúc côn cầu và bóng đá Mỹ.
Nếu hỏi về thần tượng thơ ấu của anh, người ta sẽ hiếm thấy anh nhắc tới những cầu thủ bóng đá ở thập niên 90, thay vào đó là những tên tuổi bóng rổ như Michael Jordan hay hậu vệ góc Deion Sanders của môn bóng bầu dục Mỹ.
Tuy nhiên, khi sự nghiệp chuyên nghiệp của anh bắt đầu, Hargreaves lại tỏa sáng trên những thảm cỏ bóng đá. Ban đầu, anh thi đấu cho Calgary Foothills, đủ lâu để khiến cho người ta bị thu hút.
Hargreaves đến Bayern năm 16 tuổi
"Kẻ may mắn" trong cuộc đua này đó là gã khổng lồ vùng Bavaria, Bayern Munich. Tuy vậy, anh cũng không thi đấu ở đây lâu dài. Đó cũng chính là lý do vì sao sự nghiệp của Hargreaves rất riêng. Cũng là là lý do vì sao dù anh thi đấu cho ĐT Anh thay vì Canada, dành hầu hết sự nghiệp trên đất Đức. Những sự pha trộn đó khiến cho hình ảnh của anh luôn vô cùng phức tạp trong mắt công chúng.
2. 5 năm sau khi đến Đức và mài dũa bản thân ở lò đào tạo của Bayern Munich, Hargreaves nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông Thụy Điển, HLV Sven-Goran Eriksson, gọi anh lên tập trung cùng đội tuyển Anh.
Đủ điều kiện thi đấu cho 3 đội tuyển Anh, Xứ Wales hoặc Canada, thậm chí đưa đội trẻ xứ Wales đến vị trí thứ 3 của Milk Cup, một giải đấu giành cho cấp độ trẻ tổ chức ở Bắc Ireland, thế nhưng Hargreaves lại chọn lựa ĐT Anh, thử thách lớn nhất của đời mình.
Chúng ta đang nói tới cấp ĐTQG, một cấp độ được coi là khó nhất trong bóng đá. Nhờ một sự thay đổi được đưa ra bởi HLV đội U21 Anh, Howard Wilkinson, Hargreaves được ra sân trong màu áo Tam Sư. Khi anh nhận được lệnh tập trung của Sven-Goran Eriksson cho trận gặp Hà Lan, Hagreaves trở thành cầu thủ Anh duy nhất chưa từng sinh ra và lớn lên ở đây.
Điều này khiến NHM Canada bực bội, thậm chí khiến họ thâm thù anh tới mức phản đối bất cứ nỗ lực đem anh về các giải đấu quốc nội ở Canada, nói cách khác, anh đã chính thức đốt bỏ cây cầu về lại nơi mình sinh ra. Thế nhưng, kể cả ở Anh, nơi mà Hargreaves thú nhận rằng chỉ về lại để thăm họ hàng, mọi thứ vẫn không khá khẩm hơn.
Khi được triệu tập, Hargreaves đã chia sẻ sự khác biệt của mình trong một cuộc phỏng vấn. Anh cho rằng con đường có phần "khác thường" tạo cho anh một góc nhìn rất riêng, "Về mặt chiến thuât, tôi gần như là người Đức, nhưng với tư duy của người Anh, tôi thích các pha can thiệp cũng như tắc bóng."
Một trái tim Anh Quốc cùng một bộ não Đức thực sự là một sự kết hợp hoàn hảo. Có thể nói, ở thời điểm đó, Hargreaves là một trong những cái tên thú vị nhất của bóng đá.
Năm 2001, tạp chí Guerin Sportivo trao cho anh giải thưởng Bravo, một giải thường thường niên cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Châu Âu. Trước thời của anh là Ronaldo Lima, một tài năng trẻ danh tiếng khác của vùng đất Samba, trước đó nữa là Paolo Maldini và Roberto Baggio. Sau thời của Hargreaves là Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Paul Pogba.
Hargreaves đá chính trong trận chung kết và vô địch Champions League khi mới 20 tuổi.
Dưới sức nặng của sự kỳ vọng, thứ khiến một người có thể gục ngã dễ dàng, Hagreaves vẫn trụ vững. Minh chứng rõ nhất chính là các thông số hoạt động cũng như khả năng kiểm soát và điều khiển hàng phòng thủ ở vị trí tiền vệ phòng ngự.
Dù còn rất trẻ, Hargreaves đã trở thành một nhân tố quan trọng trong thời kỳ thống trị của Bayern. Ottmar Hitzfeld, một trong những HLV tài năng nhất của Đức, đã xây dựng một Bayern chắc chắn, giúp cho Hagreaves tỏa sáng. Kể cả khi ông đã rời khỏi CLB, thay thế bằng Felix Magath vào năm 2004, cầu thủ người Canada vẫn giành được rất nhiều danh hiệu.
Khoảng thời gian ở Đức, Hargreaves giành được 4 danh hiệu Bundesliga, thêm vào đó là danh hiệu Champions League ở mùa 2000-2001 và danh hiệu DFB-Pokal ở mùa 2002-2003, cú ăn đôi thứ 3 trong lịch sử CLB.
Sự nghiệp của Hargreaves trong màu áo ĐTQG không thực sự lừng lẫy. Nhưng anh cũng kịp tỏa sáng ở World Cup 2006. Trong trận đấu gặp BĐN, nơi Tam Sư mất Rooney vì thẻ đỏ và thua trên chấm 11m, Hargreaves vẫn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất.
Hargreaves trong màu áo Tam sư
Cũng giống như việc CĐV Canada khước từ anh sau khi chọn thi đấu cho ĐT Anh, người hâm mộ bóng đá Anh cũng coi anh như "gã ngoại quốc." "Chất Đức" mà Hargreaves xây dựng đối nghịch hoàn toàn với thứ chủ nghĩa dân tộc mà NHM bóng đá Anh luôn chất chứa trong lòng. Thêm vào đó, việc anh nói giọng Mỹ trong các cuộc phỏng vấn càng khiến anh xa lạ hơn với những người đồng hương.
Ở cuộc bỏ phiếu do FA tổ chức, anh giành được giải cầu thủ Anh xuất sắc nhất năm cũng như cầu thủ xuất sắc nhất ĐT Anh ở World Cup, là cầu thủ đầu tiên sinh ra bên ngoài nước Anh đạt được cả hai danh hiệu này.
Một niềm vui đi kèm nỗi buồn. Hargreaves thực sự là một nghịch lý, là một lỗi trong "ma trận" bóng đá Anh. Anh là người khiến bóng đá Anh phải đặt ra câu hỏi: "Cậu ta thuộc về chúng ta hay thuộc về họ?" Tuy vậy, câu hỏi đó chẳng đáng quan tâm.
3. Ở mùa giải tiếp theo, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hargreaves lại đối mặt với một khúc cua tồi tệ: Chấn thương. Phải mất gần cả mùa Hargreaves mới trở lại, khi anh hoàn toàn hồi phục, Sir Alex Ferguson đã xuất hiện. Cuối cùng, Hargreaves đến với sân Old Trafford với giá 17 triệu Bảng.
Những phán đoán của Sir Alex đã đúng. Cùng với Man United, Hargreaves giành được cú đúp Premier League và Champions League. Đặc biệt hơn, anh thi đấu 120 phút trong trận chung kết Champions League và thực hiện thành công quả đá của mình trong loạt luân lưu 11m.
Ở trận đấu đó, Hargreaves thực sự là một bất ngờ khi anh thay thế Park Ji Sung, người thi đấu cả hai trận bán kết. Sức nặng của một trận chung kết Châu Âu thực sự rất lớn, thế nhưng, Hargreaves đã chứng tỏ mình xứng đáng được ra sân ở trận đấu đó.
Owen Hargreaves lần thứ hai lên đỉnh châu Âu
Dù thành công ở mùa giải đầu tiên, mùa giải thứ hai của Hargreaves lại đi theo một lối mòn cũ: chấn thương tiếp nối chấn thương, khiến anh phải ngồi ngoài suốt nửa cuối năm 2008, thêm vào đó là những chương trình phục hồi trị liệu kéo dài tới tận tháng 5 năm 2010, tức 20 tháng sau ngày anh gặp chấn thương. Hargreaves sau đó chỉ trở lại từ băng ghế dự bị.
Những chấn thương dai dẳng khiến Hargreaves không thể giữ vững chỗ đứng của mình trong đội hình ở mùa giải 2010-2011. Khi được ra sân lần đầu vào tháng 11 năm 2010, lần đầu tiên sau 2 năm, anh chỉ góp mặt đúng 5 phút. Có thể nói, khoảnh khắc đó đã gần như chấm dứt sự nghiệp của anh ở sân Old Trafford.
Như thế là quá đủ để Sir Alex quyết định không gia hạn hợp đồng với anh. Hargreaves, sa sút về mặt tinh thần cũng như cơ thể, đề nghị được thi đấu không lương ở mùa giải 2010-2011 nhưng không được chấp thận.
Khi đã trở thành cầu thủ tự do, anh quyết định thể hiện mình vẫn khỏe cho các đội bóng bằng cách đăng một video quay cảnh anh thực hiện các bài tập chạy nặng trên YouTube. Kỳ lạ thay, cách này lại hiệu nghiệm. Hargreaves sau đó được Manchester City đem về. Tuy vậy, anh vẫn không thể hòa nhập được với một Man City đang đổi mới từng ngày, dù thể lực của anh đã hồi phục.
Với không ít người, những danh hiệu mà Hargreaves giành được suốt chiều dài sự nghiệp là rất đáng mơ ước. Nhưng bản thân anh vẫn luôn day dứt vì những điều dang dở. Đó là nỗi buồn khi không được thừa nhận ở cả Anh, Canada và Đức, và là nỗi đau vì những chấn thương hủy hoại mọi thứ đúng vào thời kỳ đỉnh cao.