"Không đi bán thì lấy gì mà ăn"
Năm này qua năm khác các sinh viên ĐH Kinh tế Đà Nẵng đã quá quen thuộc với nụ cười móm mém hiền lành của cụ ông bán kẹo kéo trước cổng trường. Ông cụ ấy tên là Phan Hợi (SN 1934), cụ đã bán ở đây hàng chục năm nay.
Ông cụ tâm sự rằng ông từng bươn chải nhiều nghề để kiếm sống, khi còn trẻ làm thợ mộc, về sau có một thời gian đi bán vé số, nhưng do gặp sự cố nên cuối cùng chuyển sang gắn bó với xe kẹo kéo cho đến bây giờ.
Cứ đến tầm 5 giờ chiều, ông lại đến trước cổng trường đại học Kinh tế với hy vọng vào giờ tan học, số lượng sinh viên đông thì sẽ bán thêm được chút ít.
Nụ cười hiền lành của ông cụ bán kẹo kéo đã quá quen thuộc với các sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.
Tìm hiểu về gia cảnh của ông, tôi không khỏi xót xa khi biết được rằng, ông hiện đang sống cùng vợ là bà Lương Thị Liên (SN 1931) tại căn phòng trọ trong thành phố với giá 700 nghìn đồng một tháng.
Dù tuổi cao sức yếu và chẳng còn minh mẫn, nhưng ông vẫn cần mẫn ngày ngày đi bán hàng kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Hai ông bà sống trong căn phòng trọ lụp xụp chưa đầy ba mét vuông, mùa hè nóng như thiêu như đốt, đến mùa mưa nước lại chảy lênh láng vì mái nhà đã hư hỏng nhiều chỗ.
Bà Liên hơn ông ba tuổi nên đã mất sức lao động, lại không nghe rõ được nữa nên từ ba năm nay tất thảy mọi việc đều do một tay ông cáng đáng. Tuy nhiên gần đây, do đã già yếu nên ông Hợi cũng không thể đạp xe nữa mà chỉ có thể đẩy xe đi bán.
Sau khi bán hàng xong, ông đẩy xe ra về một cách vất vả và rất chậm bởi đôi chân run rẩy không còn đủ sức, đoạn đường chỉ hơn một cây số nhưng mất gần một giờ đồng hồ.
Khi được hỏi vì sao sức khoẻ suy yếu rồi mà cụ không ở nhà nghỉ ngơi, ông cụ chỉ đáp: "Không đi bán thì lấy cái chi mà ăn!".
Tuy nhiên khi có người ngỏ ý muốn đưa ông bà đến trung tâm bảo trợ xã hội để ông không còn phải vất vả đi bán kẹo kéo hàng ngày, thì ông cụ luôn từ chối và nói rằng chưa muốn vào vì vẫn còn đi bán được.
Bắt gặp hình ảnh một cụ ông mắt mờ chân chậm vẫn vất vả mưu sinh, nhiều người không khỏi xót thương.
Giờ không đạp được xe, ông ngày ngày vẫn đẩy xe đi bán kẹo. Đoạn đường dài 1 cây số nhưng mất hơn 1 tiếng để đi lại. (Nguồn ảnh: fanpage Đà Nẵng)
Tình thương lan toả trên mạng xã hội
Hoàn cảnh của cụ ông bán kẹo kéo trước cổng trường Kinh Tế sau khi được chia sẻ trên các trang mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo người đọc, đặc biệt là các bạn trẻ tại thành phố Đà Nẵng.
Nhiều sinh viên trường đại học Kinh tế Đà Nẵng đã kêu gọi nhau lập nhóm đến thăm hỏi, quyên góp quà tặng hay cùng mua kẹo kéo ủng hộ ông, dù chỉ 5000 đồng một cây kẹo nhưng hành động nhỏ này cũng góp phần san sẻ với hoàn cảnh của hai ông bà.
Nhiều nhóm sinh viên của các trường đại học trên địa bàn còn tổ chức đến tận nơi ở của ông bà để dọn dẹp vệ sinh, hay sửa sang lại chiếc xe để ông Hợi đi lại được thuận tiện hơn.
Nơi ở trọ tuềnh toàng của 2 ông bà.
Bạn Võ Quang Vinh, đến từ Duy Xuyên, Quảng Nam chia sẻ: "Tầm 5 đến 6 giờ chiều mình hay thấy ông ở chỗ trường đại học Kinh tế, cứ gặp là mình mua ủng hộ ông liền.
Chưa bao giờ mình nhận lại tiền thừa từ ông, nhưng cũng không dám cho tiền mà không mua vì sợ ông tự ái. Cuộc sống này nhiều người còn khổ thật".
Còn đối với Minh Thạch - một bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, thì xe kẹo kéo của cụ ông ngoài 80 đã trở thành một phần kí ức tuổi thơ: "Ông bán gần chục năm rồi.
Từ khi
mình học tiểu học đến bây giờ vẫn là chiếc xe đạp ấy, cứ 5 giờ chiều ông cụ lại
đạp xe ra trước cổng trường đại học Kinh tế. Mình rất thương và thường mua kẹo ủng
hộ ông".