Mourinho không những là sự thất vọng...
Trong mắt Sir Alex Ferguson, Mourinho từng là một đối thủ thú vị, một kẻ "hậu sinh khả úy", có thực tài, nhưng cũng đầy chiêu trò và bất chấp thủ đoạn. Ông đã từng hỏi người trợ lý Carlos Queiroz của mình và nhận được câu trả lời: "Mourinho là học trò xuất sắc nhất của tôi, với khoảng cách rất xa so với những người còn lại".
Là một đối thủ thú vị là một chuyện, đủ sự tôn trọng để đặt Mourinho vào vị trí kế vị mình lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong cuốn sách "Kỷ nguyên Mourinho: Sẵn sàng cho một thất bại", tác giả - nhà báo Diego Torre đã tiết lộ rằng Mourinho đã từng phát khóc khi biết rằng David Moyes là người được chọn kế vị ông, chứ không phải mình.
Thời Mourinho còn cầm Chelsea, sau mỗi trận đối đầu với Alex Ferguson trên sân, họ thường ngồi lại với nhau, nhấm nháp một chai vang, khi là một chai Barca-Velha, lúc lại là chai Tignanello, để nói chuyện phiếm. Nhưng thưởng vang và nói chuyện là một chuyện, đủ tin tưởng để giao cả một đến chế mà mình gây dựng hơn 20 năm, lại là một câu chuyện khác.
Nếu tin tưởng, Sir Alex Ferguson đã chọn giao chiếc ghế của mình cho Mourinho từ 3 năm về trước.
Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Sir Alex Ferguson không thiếu những trận thua đến mất mặt, trước Barcelona, trước AC Milan, trước Man City, thậm chí là trước một Chelsea với chỉ có duy nhất một người Anh là Dennis Wise, nhưng bản thân nhà cầm quân lão luyện này chưa bao giờ hành xử như cái cách Mourinho đang làm.
Ông chưa bao giờ thẳng tay chỉ trích cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá là chơi hay nhất trận, như cái cách Mourinho trút giận xuống đầu Luke Shaw. Alex Ferguson cần sự vị nể, thậm chí là khiếp sợ của cầu thủ dành cho mình, hơn là cần một bung xung để đổ tội sau lầm lỗi của mình.
Với ông, Man United là một thể thống nhất, và không ai được phép đặt mình cao hơn đội bóng. Điều đấy tạo nên sức mạnh đáng sợ của Quỷ đỏ suốt hơn 2 thập kỷ dưới quyền ông. Giờ đây, thể thống nhất ấy đã không còn, chỉ sau vài trận dưới tay Mourinho. Sự thất vọng ấy, những ai từng yêu Man United đến cháy lòng mới có thể cảm nhận rõ nhất.
...mà còn hèn nhát và đê tiện
Mourinho đã không ít lần bị "đánh úp" bởi chính những cầu thủ dưới quyền mình. Đấy là Ronaldo và Sergio "hất cẳng" ông thầy người Bồ Đào Nha ra khỏi Real Madrid. Đấy là John Terry đến 2 lần "trục xuất" Mourinho ra khỏi phòng thay đồ ở Stamford Bridge.
Nhưng khi Mourinho lên tiếng "vu vạ" cho các cầu thủ Man United chống lại ông ở Old Trafford, đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Man United không phải là Real Madrid dưới sự độc tài của chủ tịch Perez và một dàn sao. Man United cùng không phải là đội bóng "trọc phú" Chelsea, với sự chi phối tuyệt đối của Abramovic.
Đặt vấn đề các cầu thủ chống lại Mourinho, thậm chí chỉ sau có vài trận thua là một sự xúc phạm ghê gớm đến truyền thống của Quỷ đỏ thành Manchester, xúc phạm đến di sản tinh thần mà Alex Ferguson tạo dựng và trao lại ở Old Trafford.
Đổ lỗi cho cầu thủ, Mourinho đang sai lầm ở Old Trafford.
Mourinho nghênh ngang khi đem về đây Ibrahimovic và Pogba, huyênh hoang rằng với bộ đôi này, thành công đã đến rất gần. Nói về Ibrahimovic, hãy nhớ đến cái tên Henrik Lasson - cầu thủ 36 tuổi mà Ferguson mượn về chỉ 2 tháng, nhưng khiến cả thế giới thấy con mắt nhìn người xuất sắc của ông.
Mourinho đem Pogba về Old Trafford với cái giá kỷ lục thế giới, biến Alex Ferguson thành một lão già lẩm cẩm khi từng bán tiền vệ người Pháp đi với cái giá "rẻ như cho".
Trong đời cầm quân của mình, Alex Ferguson không thiếu những sai lầm. Ông sai lầm khi rước về Man United hàng tá cầu thủ Nam Mỹ, để rồi tất cả đều phải ra đi "không kèn không trống", ông sai lầm khi giữ Diego Forlan, khi bán Japp Stam... Nhưng với Pogba thì không.
Pogba thành công ở Juventus, sau khi rời Old Trafford. Đúng, nhưng chẳng sao cả! Hẳn người ta còn nhớ Fernando Torres chơi tệ hại thế nào khi chuyển từ Atletico Madrid sang Liverpool, hay Andriy Shevchenko đã "chết hẳn" thế nào khi chuyển từ AC Milan sang Chelsea với giá chuyển nhượng kỷ lục của CLB thành London.
Người mua Shevchenko đang chơi cực hay ở AC Milan ngày ấy về Stamford Bridge với giá 30 triệu bảng Anh ngày ấy không phải ai xa lạ - Mourinho đấy. Để rồi 2 năm sau, sau nhiều phen thỏa thuận, rời Chelsea về lại AC Milan, cầu thủ Ukraine này phát biểu: "Tôi mừng như vừa đoạt chức vô địch châu Âu vậy".
Về với Man United, Pogba chưa từng chơi hay như kỳ vọng và giá trị chuyển nhượng, và càng chơi càng tệ. Nỗi ám ảnh mang tên Shevchenko đang quay trở lại với Mourinho dưới cái tên Pogba.
Hãy lấy nỗi thất vọng của những người yên mến Man United và nhân lên gấp 10 lần, chúng ta sẽ biết được cảm giác của Sir Alex Ferguson. Sự thất vọng không giấu diếm trên khán đài khi phải chứng kiến đội bóng yêu quý bị Man City của Pep Guardiola hạ nhục đã nói lên tất cả.
Rồi sẽ đến một ngày, khi được hỏi rằng ông ghét Mourinho đến thế nào, tính theo thang điểm 10, nhà cầm quân già sẽ trả lời: "Nếu cho tôi một khẩu súng cùng 2 viên đạn, được ở chung phòng với Hitler, Bin Laden và Mourinho, tôi sẽ bắn 2 phát vào đầu cái gã đã từng uống rượu vang với tôi".