Các chú, các anh kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện thú vị. Đặc biệt, họ còn nói với tôi, ở nơi họ làm việc, ban ngày những vì sao vẫn sáng rực rỡ, lung linh, đẹp tuyệt vời.
Sau khi mặc trên mình đầy đủ trang phục bảo hộ lao động của thợ hầm lò, tôi đi theo bước chân những người thợ hầm lò chân chất, mộc mạc.
Qua cửa lò, từ độ sâu – 35 mét tôi cùng các chú, các anh ngồi vào ghế đu được hệ thống cáp treo dẫn xuống độ sâu – 140m so với mặt nước biển. Qua cửa hầm, không gian xung quanh tối đen một cách nhanh chóng. Lúc này, những vì sao sáng bắt đầu dần dần xuất hiện tôi như lạc bước vào một vùng đất khác.
Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ được gắn trên chiếc mũ của họ làm không gian tối đen trở nên đẹp một cách kỳ lạ. Cả khu hầm lò như một bầu trời đêm với biết bao nhiêu ngôi sao sáng rực rỡ.
Với hàng chục kilomet đường hầm rộng thênh thang xuyên qua lòng núi đá, hay những con đường nhỏ gồ ghề, đi lại khó khăn nhưng những người thợ nơi đây vẫn hăng say làm việc.
Mọi công việc nơi đây gần như vẫn làm bằng tay như cuốc than hay vận chuyển vật tư... nên khá vất vả. Những lời nói, nụ cười cùng với khung cảnh mà họ luôn nghĩ như trời sao làm cho công việc trở nên bớt khó khăn, mệt nhọc.
Vào ca, người thợ hầm lò với trang phục đặc trưng, bắt đầu ca làm việc của mình để khai thác than nằm sâu trong lòng đất.
Kết thúc ca làm việc, những người thợ lại làm tôi ngạc nhiên hơn nữa khi họ nói sẽ mang một ít ánh sao sáng ra bên ngoài lò.
Bước ra khỏi hầm lò, những người thợ như mang trên mình màu da khác, màu áo khác, màu đen lấp lánh, tự hào. Khuôn mặt bám đầy bụi than càng tôn lên ánh mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ.
Đó chính là những ánh sao sáng, những ngôi sao của lòng yêu nghề, của sự cam đảm, chịu khó. Mỗi người thợ ấy như là một vì sao sáng rực giữa ban ngày. Thật tự hào, tôi là người thợ mỏ.