"Sau ánh hào quang" với sự dẫn dắt của Trấn Thành là một trong những chương trình được khán giả quan tâm nhất thời gian qua. Là người trong nghề, lại hiểu cuộc sống của đồng nghiệp, Trấn Thành biết cách khiến các nghệ sĩ khách mời trút hết nỗi lòng bằng những lời tâm sự.
Khi cảm xúc được đẩy lên cao độ, khách mời khóc, anh khóc và có lẽ người có liên quan được nhắc đến trong câu chuyện ấy cũng sẽ bật khóc.
Khóc là bởi vì những đắng chát có họ là người trong cuộc được kể ra một cách hồn nhiên trên truyền hình mà không cần một sự kiểm chứng hai chiều nào cả.
Nghĩa là những gì khán giả được xem trên sóng chỉ là một nửa sự thật. Mà một nửa sự thật thì chưa bao giờ được công nhận là sự thật. Trong khi đó, lẽ ra người thứ ba được nhắc đến cũng nên được nói ra quan điểm và cảm xúc của bản thân để câu chuyện thêm phần trọn vẹn.
Cuộc đoàn tụ không hề ấm áp của Thanh Hà và mẹ.
Vậy mà, dù có cơ hội xuất hiện trên truyền hình như mẹ của Thanh Hà, khán giả cũng không thể nghe được bà đã nói gì với con gái, cũng chẳng hề biết nguyên nhân khiến bà phải chọn chối bỏ nhúm ruột của mình.
Những gì công chúng được thấy chỉ là cái nắm tay hờ hững, sự gượng gạo cho có trong ngày đoàn tụ và một kết thúc không hề có hậu.
Để rồi sau đó khi chương trình kết thúc, khán giả chỉ nhớ đến tuổi thơ thiếu thốn tiếng gọi mẹ của Thanh Hà mà chẳng thể tìm thấy một cái cớ để thông cảm cho người phụ nữ trót mang nặng đẻ đau đứa con lai lúc bấy giờ.
Tương tự, câu chuyện của Cát Phượng trên sóng truyền hình cũng khiến khán giả băn khoăn mãi. Vẫn biết quá khứ là thứ đáng để trân trọng nhưng đào xới lại ở thời điểm ai cũng có hạnh phúc riêng phải chăng là điều nên làm?
Có thể với Cát Phượng, câu chuyện cũ rích này bây giờ chỉ còn là một trang trong cuốn sách cuộc đời nhưng biết đâu với Thái Hoà và vợ anh, đây là việc không bao giờ muốn nhắc lại.
Vậy, khi quyết định "ăn mày dĩ vãng", MC Trấn Thành, khách mời và nhà sản xuất đã bao giờ thử đặt mình vào vị trí của người được nhắc đến để cảm nhận chưa? Hay chỉ chăm chăm phục vụ cho nhu cầu khai thác và được chia sẻ của bản thân họ?
Có lẽ, câu trả lời cho câu hỏi này là "Chưa", bởi nếu rồi thì nỗi đau của gia đình không trọn vẹn Lê Giang – Duy Phương đã không bị cào cấu lại một cách thô bạo như bây giờ.
Chuyện cũ bị đào xới lại, ai cũng đau lòng.
Những lời tâm sự của Lê Giang trong tập 10 của "Sau ánh hào quang" đã khiến chồng cũ của chị - nghệ sĩ Duy Phương - bật khóc, không khóc sao được trong khi ông đang yên ổn làm ăn thì tai hoạ nhào đến.
Khán giả hiểu nhầm, kinh tế gia đình đi xuống, cuộc sống bị bủa vây bởi những lời chỉ trích về thứ tội lỗi mà ông khẳng định mình không hề làm. Tất cả đến từ "cái tát" của người phụ nữ từng đầu ấp tay gối, bỏ đi để lại cho ông hai đứa con thơ dại. Nó sâu sắc đến nỗi người nghệ sĩ già phải thốt lên đầy oán thán: "Họ đang giết tôi".
Trong ồn ào này, Duy Phương là người thiệt, thiệt vì ông là người lên tiếng sau và không có cơ hội lên truyền hình như Lê Giang để kể câu chuyện gia đình mà phải chống đỡ từng bài báo một để minh oan cho bản thân.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Lê Giang đang nói dối. Chỉ là chị và chồng cũ đang nhìn quá khứ bằng những góc độ khác nhau trong khi đáng ra họ phải có cơ hội để đối diện, tìm đến cái chung cho câu chuyện của mình. Đây là điều "Sau ánh hào quang" chưa bao giờ làm được.
Cứ như thế, hai người nghệ sĩ đã làm khổ đối phương, tổn thương con cái và khoét sâu thêm vào nỗi đau cũ trong lòng mình. Đó là cái kết không hề nhân văn đối với những người từng dành cho nhau tình yêu thương và sự trân trọng, nhất là khi họ đều đến tuổi an nhàn.
Dĩ nhiên, theo dòng chảy của showbiz, câu chuyện nào rồi cũng qua nhưng nỗi đau của Lê Giang và Duy Phương sẽ mãi ở lại, dai dẳng và rộng hoác.
Có thể nói đây là bài học lớn cho Trấn Thành và những người làm chương trình. Đã đến lúc họ phải nhận ra rằng, quá khứ nên được nhắc lại một cách trọn vẹn và nhân văn chứ không chỉ chăm chăm trưng trổ nỗi đau.