Nước mắt nghẹn ngào của con gái lớn tử tù oan 43 năm

Hoàng Đan - Hoàng Hải |

"Tôi không thể nào quên đêm trước khi mẹ tôi mất, tôi quỳ ở cuối giường, mẹ tôi cứ nhắc đi nhắc lại, các con phải minh oan cho bố", con gái lớn người tử tù oan 43 năm chia sẻ.

Đau đớn khi bố không nhận ra con gái ruột

Trong căn nhà cấp bốn của gia đình cụ Trần Văn Thêm, người tử tù oan 43 năm qua ở thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, bà Trần Thị Xuân, sinh năm 1958, con gái của cụ đã không cầm được nước mắt khi kể về quãng thời gian khó khăn, uất ức của gia đình.

Theo bà Xuân, khi vụ án mạng xảy ra đối với cụ Nguyễn Văn Văn và cụ Thêm chịu cảnh hàm oan, đi tù thì bà mới 12 tuổi, nhưng cũng đủ để hiểu những gì đã xảy ra với gia đình mình.

"Lúc đầu người ta báo là bố tôi và chú Văn gặp phải cướp và chú bị sát hại còn bố tôi bị thương, nhưng sau đó lại báo bố tôi là hung thủ, thực sự, nghe thông tin đó, cả nhà ai cũng rụng rời, không ai tin.

Từ ngày bố tôi bị bắt cho đến lúc tòa tuyên án, tôi được gặp bố một lần duy nhất tại tòa. Bố tôi không nhận ra con gái đẻ của mình nữa, người bủng beo, xanh xám, ông vẫy tôi và bảo lại đây với chú, vì ông nghĩ tôi là con ông bác bên cạnh, thực sự tôi không thể quên được giây phút đó", bà Xuân lau vội giọt nước mắt và kể.

Cũng theo bà Xuân, dù mới chỉ được học hết lớp 3, không có nhiều chữ nhưng bà đã nhiều lần tự tay viết đơn gửi đến Công an tỉnh Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc) để kêu oan cho bố.

"Tôi không có nhiều chữ nghĩa, tôi nhớ là mình chỉ biết viết đi viết lại là, đơn khiếu nại, bố cháu không bao giờ giết người cả, các chú, các bác minh oan cho bố cháu", bà nhớ lại.

Nước mắt nghẹn ngào của con gái lớn tử tù oan 43 năm - Ảnh 1.

Bà Xuân và người em trai đang kể cho phóng viên nghe về quãng thời gian khổ cực của gia đình.

Tuy nhiên, đáp lại những lá đơn bằng chữ run rẩy của cô con gái nhỏ của cụ Thêm chỉ là sự im lặng.

Suốt hơn 5 năm cụ Thêm bị hàm oan trong tù, cụ bà Tô Thị Gái đã phải phải một mình một nách 5 người con, trong đó, người con nhỏ nhất mới chỉ 1 tuổi.

"Mẹ tôi làm đủ các công việc nặng nhọc nhất để các con không chết đói, trồng lúa, trồng ngô, mót thóc khoai, buôn rau củ. Năm 1971, nước lụt đến ngang nhà, căn nhà lá của chúng tôi xiêu vẹo.

Mẹ thì ở ngoài đồng, tôi bế các em đi chạy lụt rồi cất thóc. Không cực khổ nào chúng tôi không trải qua, sau này tôi nói với các con, đời ông bà bố mẹ như chị Dậu, chỉ có khác là không bán con mình thôi", bà Xuân nhớ lại.

Vừa chăm con nhưng mẹ tôi cũng cố dành dụm được đồng nào lại gói ghém lên thăm chồng.

"Hồi đó, xe cộ còn khó khăn, cụ chỉ có thể đi bằng tàu hỏa, lần nào cũng phải ngồi co rúm trong toilet hôi thối trên tàu vì không có tiền để mua ghế. Khổ cực lắm, không có từ ngữ nào diễn tả được hết", bà Xuân nói trong nghẹn ngào.

Bà bùi ngùi chia sẻ thêm, gia cảnh quá khó khăn, bố đi tù, mang tiếng oan là giết em họ, cướp của nên hàng xóm, láng giềng cũng dị nghị, nói nọ nói kia.

"Nhiều người nói bố mày như thế thì chỉ có mà đi lấy chồng thiên hạ chứ chồng làng sao mà lấy được, thấy thế, chú, bác, họ hàng nhà tôi đã gán để tôi lấy chồng tôi là người làng để mọi người thấy rõ. Lúc đó, tôi mới 16 tuổi vào năm 1974 và bố tôi vẫn còn đang ngồi tù oan trong tù.

Cả tuổi thanh xuân của tôi cũng như các em chẳng còn được gì cả, chỉ ngập tràn trong nỗi đau đớn, nước mắt vì gia cảnh, nỗi hàm oan của bố mình", bà Xuân lau nước mắt kể.

"Đến chết, mẹ tôi vẫn đau đáu nỗi niềm chồng chưa được minh oan"

Năm 1975, cụ Thêm được ra tù chỉ với một tờ giấy miễn lao động công ích, nhưng bệnh tật và nghèo túng vẫn bủa vây ngôi nhà. Năm 1976, 2 cụ sinh thêm một người con út, đặt tên Trần Văn Sáu.

Nghèo đói, thiếu thốn, làm quần quật để nuôi con, chăm nom, kiệt quệ cả kinh tế và tinh thần, năm 1982, cụ Tô Thị Gái qua đời vì lao lực, hưởng thọ 50 tuổi.

"Tôi không thể nào quên đêm trước khi mẹ tôi mất, nhà lúc đó còn xơ xác, tôi quỳ ở cuối giường cũ, mẹ tôi cứ nhắc đi nhắc lại, các con phải minh oan cho bố.

Mẹ còn giục tôi cứ về bế cháu, mẹ không chết đêm nay đâu, sáng mai mẹ vẫn còn sống. Sáng mai tôi chạy qua, mẹ tôi nhìn tôi rồi trút hơi thở cuối cùng.

Cả đời mẹ tôi khổ, chết vẫn còn khổ. Nhận được kết luận của Tòa án nhân dân tối cao rằng bố tôi đã bị kết án oan sai, tôi thắp hương cho mẹ ngay, thế là từ giờ mẹ tôi đã được ngậm cười nơi chín suối", bà Xuân lau nước mắt và nhìn hướng ra xa.

Khi chúng tôi nhắc đến việc, cụ Thêm đã được xác định là oan sai, không phải là hung thủ giết người, bà Xuân đã nở một nụ cười toát lên vẻ hạnh phúc.

"Gia đình tôi mừng, hạnh phúc lắm, bao nhiêu năm qua, gia đình đã phải chịu biết bao đắng cay, tủi nhục vì nỗi hàm oan cướp của, giết người mà bố tôi phải chịu đựng.

Chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng sớm có những công bố chính thức, khẳng định bố tôi bị oan, đồng thời, có một buổi xin lỗi rõ ràng để người dân làng xóm biết rõ được thông tin, nhất là để nhà tôi và nhà chú Văn qua đi mọi thứ, trở về mối tình thân như xưa", bà Xuân bùi ngùi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại