Ngọc Ánh hẹn tôi tới nhà riêng. Căn nhà nằm trong con đường nhỏ khá yên tĩnh ở quận Tân Bình, dù chỉ cách đường lớn chừng 100 mét. Chị mời tôi nước, mời thưởng thức kẹo chocolate Mỹ trong lúc trò chuyện...
Trong những phút đầu thăm hỏi xã giao, tôi kịp quan sát về không gian sống giản dị của nữ hoàng cát-xê ngày nào. Còn Ngọc Ánh thì nói "đây là căn nhà nhỏ nhất trong đời mà tôi từng ở".
"Thành tích chạy show của tôi, toàn thể ca sĩ thập niên 90 đều biết"
Hẳn thế rồi, thập niên 90, Ngọc Ánh được mệnh danh là "nữ hoàng cát-xê", "nữ hoàng băng cassette", một ngạy chạy không biết bao nhiêu show diễn...
Thời đó, tôi chạy show khủng khiếp. Nói thật với bạn, những nghệ sĩ bây giờ chạy show chỉ bằng một phần nhỏ của tôi ngày xưa. Tôi hát từ 7 giờ sáng tới 1, 2 giờ khuya. Một ngày tôi chỉ ngủ 3, 4 tiếng đồng hồ.
Có lần, tôi hát xong ở Long An, Mỹ Tho là 1 giờ sáng, lại chạy thẳng ra Vũng Tàu để kịp quay ngoại cảnh cho đài truyền hình. Đài muốn lấy cảnh mặt trời mọc lúc 5 giờ sáng, nghĩa là giờ đó, tôi đã son phấn quần áo đầy đủ, đứng đó hát rồi.
Bởi thế xe hơi là "cái nhà di động" của tôi. Trên xe có đầy đủ đồ ăn thức uống, chăn gối, quần áo biểu diễn và 2, 3 đôi guốc để thay. Vì tôi từng bị gãy guốc trong lúc hát trên sân khấu và phải đi chân không lên hát tiếp ở sân khấu khác vì không có guốc thay.
Thành tích chạy show của tôi, toàn thể ca sĩ thập niên 90 đều biết. Tôi có tới 4, 5 ca sĩ chuyên hát thế cho mình vì quá nhiều show. Họ đều là những ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ nhưng show ít hơn tôi, hoặc chạy quanh thành phố, còn tôi chạy show tỉnh nhiều nên nhờ họ hát dùm.
Ngọc Ánh thời trẻ.
Tôi còn nhớ, mỗi lần chị đi diễn về, tiền nhiều quá đếm không xuể. Cả nhà, 4, 5 người ngồi cột tiền lại thành từng bó nhét vào tủ...?
Thì bởi như thế nên lúc mang ra đếm mới biết mình bị trả thiếu, bầu show không đưa đủ. Nhưng nghĩ lại, một mình mình hát nhận cát-xê bằng 1/3 tổng cát-xê của chương trình, lương một show là mấy cây vàng nên thôi.
Ra Hà Nội, tôi ở 30 ngày trong một khách sạn chỉ để hát quanh quanh Hà Nội. Tôi đi hát chuyên nghiệp từ năm 1985 tới những năm 1990 là show nhiều khủng khiếp.
Tiền nhiều tới mức mỗi lần đi mua vàng là chủ tiệm mang ra một cục vàng 9999 to như chiếc Iphone, lấy con dao chặt phập một cái, văng ra một cục như ngón tay cái bán cho tôi. Cân lên, được bao nhiêu lấy từng đó. Và tôi mua vàng thỏi như vậy sau mỗi đêm diễn.
Hồi đó, vàng thỏi là của mấy người đi tàu viễn dương mang về và chưa có SJC như bây giờ. Tôi mua vàng nhiều nhất là ở Hải Phòng và Hà Nội. Tôi cũng mua rất nhiều nhà. Những năm tháng đó, tôi sống thoải mái, chưa bao giờ biết quan tâm tới tiền.
5 năm vàng son ở hải ngoại
Chị có 10 năm vinh quang ở trong nước và cũng có một thời đỉnh cao ở hải ngoại. Mọi người vẫn hay nói rằng, Ngọc Ánh là "con cưng" của Tổ nghiệp khi được đãi tới 2 thời?
Đúng vậy. Cuối năm 1999 tôi theo chồng sang Mỹ định cư. 4 tháng sau, tôi được Trung tâm Thúy Nga ký độc quyền, hát 10 video cho Thúy Nga, thu âm 100 bài hát và phát hành 3 album riêng. Bên cạnh đó, tôi vẫn chạy show ngoài suốt.
Năm ngoái, tôi về Mỹ bán nhà. Dọn nhà xong, riêng poster các chương trình mà tôi từng hát và giữ lại làm kỷ niệm chất cao như núi, từ poster lớn đến tờ bướm, tờ vé có hình tôi.
Và hiện tại... vẫn trẻ trung, sung sức trên sân khấu dù đã ngoài 50 tuổi.
Thẻ vô cửa khách sạn bên Mỹ là thẻ từ. Mỗi lần khách tới ở là được cầm luôn thẻ đó đi, khách sạn không thu lại. Khách trả phòng là họ thay thẻ mới. Tất cả những thẻ đó, tôi cũng giữ lại làm kỷ niệm.
Chỉ tính riêng các loại thẻ có tên khách sạn mà tôi giữ lại, lúc cân lên cũng 10 kg. Nói vậy để bạn biết là tôi đi diễn toàn thế giới, hơn 30 nước. Tôi bay show nhiều đến mức 4 hãng hàng không ở Mỹ đều là thẻ vàng, đi chuyến nào cũng ngồi ghế vip.
Năm 2001, ba mẹ tôi qua Mỹ chơi 6 tháng. Tôi đưa ba mẹ đi chơi, bay theo tôi đi hát hoàn toàn bằng vé miễn phí đổi từ số km hành trình bay của tôi tích lũy được.
Bạn bè tôi đi tới đâu cũng thấy poster tôi vừa hát ở đó. Có cậu make up ở Trung tâm Thúy Nga còn nói "mẹ bay quá, tôi đi đâu cũng thấy mẹ hết vậy".
Mấy năm gần đây, khi cái tên Ngọc Ánh bớt hot, show cũng ít lại... chị có bị hụt hẫng không?
Năm 2011, tôi về Việt Nam tham gia chương trình Bước chân miền Trung do Đàm Vĩnh Hưng làm. Tôi hát mở màn với bài "Chuyến đò quê hương". Tôi cảm thấy rất vui vì mình trở về vẫn được chào đón nồng nhiệt.
Sau đó, tôi hát tiếp một liveshow cá nhân ở sân khấu 126, dù trời mưa tầm tã nhưng vẫn bán được 700 vé. Đàm Vĩnh Hưng sau đó mời tôi ký hợp đồng với công ty Tiếng Hát Việt của cậu ấy. Hưng đi show nào đưa tôi đi show đó, từ Hà Nội tới Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ...
Hai năm sau đó, tôi đón con qua Mỹ ở cùng nên không đi hát được. Thời gian đó, tôi muốn bán mấy căn nhà mà mình mua đầu tư ở tiểu bang Florida, Huston, phải bay tới bay lui lo giấy tờ nên nhận ít show lại, hát chơi chơi cho vui.
Năm 2014, truyền thông Khang và Đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện cho tôi một liveshow tiền tỉ hoành tráng. Đối với tôi, như vậy là quá hạnh phúc rồi, không còn đòi hỏi gì nữa.
Ngọc Ánh và đàn em Phương Thanh.
Tôi đã được hết mọi thứ. Được hát suốt mấy chục năm, có một đứa con vừa ngoan vừa giỏi, lại có những liveshow để đời như vậy là quá viên mãn. Đừng muốn nhiều hơn nữa, cứ bình thản đi, mọi thứ sẽ tự động tìm tới.
Giờ tôi sống rất yên ổn. Bạn có tin không, đây là cái nhà nhỏ nhất trong cuộc đời tôi. Ngày xưa, nhà tôi bự gấp 3 lần nhà này và tôi còn có rất nhiều nhà khác.
Nhưng nghề này là thế, sóng sau chồm sóng trước. Thời vàng son đã đi qua thì nên bình thản đón nhận. Mình cũng phải chừa đất chừa sân cho các em nhỏ phát triển lên. Nhưng khi những cái mới cũng không thể đánh đổ giá trị của cái cũ thì cái cũ sẽ lên ngôi, giống như bolero bây giờ vậy.
Hiện giờ tôi vẫn đi hát, dù không nhiều show như trước. Ai cũng có thời của mình, quan trọng là thời đó để lại sự yêu thương cho khán giả hay không, nó oanh liệt hay thất bại.
Tôi may mắn hơn người khác là có tới hai thời, trong nước và hải ngoại. Thời ở hải ngoại của tôi cũng không thua gì khi ở trong nước. Quãng thời gian đó cũng làm nên lịch sử đời tôi với biết bao show diễn.
"Tôi không đi lên bằng scandal, bằng con đường tà đạo"
Còn hiện tại thì sao?
Ngoài kia như thế nào, tôi không màng. Tôi đang rất bình yên trong trái tim và tâm hồn mình. Tôi vẫn có show chút chút, đi hát cho vui chứ không phải ở không rảnh rỗi. Tôi không muốn mình quá bận rộn như xưa nữa.
Ngoài ra, tôi còn dạy học trò hát. Tôi rất kén học trò, ai có chất giọng tôi mới dạy chứ không nhận bừa. Khi dạy, tôi dạy tới nơi tới chốn, từ cách xử lý bài hát, phát âm đến nhả chữ, lấy hơi...
Tôi không dạy theo kiểu mô phạm như trong trường nhạc. Tôi dạy bằng kinh nghiệm gần 40 năm đứng trên sân khấu và bằng tâm huyết của mình.
Còn về quan hệ với đồng nghiệp, tôi được mọi người quý mến và nể nang tài năng của mình. Tôi không đi lên bằng scandal, bằng con đường tà đạo. Tôi đi lên bằng chính giọng hát, sự khổ luyện phấn đấu của mình. Bởi thế nhận học trò, tôi muốn người đó phải noi gương và tập luyện như tôi khổ luyện.
Hiện tại, Ngọc Ánh và Ngọc Tùng là cặp song ca ăn ý được nhiều người yêu thích.
Tôi có thể vừa nhảy vừa hát mà không mệt là nhờ có kỹ xảo và quá trình tập luyện trước khi lên sân khấu. Tôi luyện thể hình, sức khoẻ. Tôi chạy trên máy, vừa chạy vừa hát. Tôi ngủ không bao nhiêu. Có khi 2 giờ sáng mới về tới nhà, tôi vẫn tập tới lúc mệt mới đi ngủ.
Ngủ quá ít trong thời gian dài như vậy, sức khỏe sau này của chị có ảnh hưởng nhiều không?
Trời cho tôi sức khỏe phi thường như Thánh Gióng. Một đêm tôi hát 10 show là bình thường. Trong 10 show đó thì có ba tụ điểm phải vừa hát vừa nhảy, mỗi tụ điểm hát bốn bài. Trước đó, tôi còn hát ở Đầm Sen, Nhà hát Hoà Bình, Phú Thọ, sân khấu quận 10, Hồ Kỳ Hoà, 126, Trống Đồng, Rex, Đông Kinh, An Đông Plaza...
Trời cho tôi giọng hát và sức khỏe khủng khiếp. Với một người nghệ sĩ, không còn gì mong hơn thế. Tôi chẳng bệnh hoạn gì nhiều, lần duy nhất tôi vào viện là lúc sinh con.
Bình thường có cảm chút là tôi tự nấu nước lá xông dầu khuynh diệp. Đau mình nhức mẩy thì dùng thuốc xoa bóp của ba. Ba tôi là thầy thuốc nam. Tôi được hưởng cái gien khoẻ mạnh của ông.
Lần đầu tiên trong đời, ba tôi phải vào viện chích thuốc là cách đây vài ngày. Ông bị cao huyết áp, hết thuốc nhưng không chịu đi lấy nên phải cấp cứu. Khi bác sĩ chích thuốc, ba tôi nói "tôi 88 tuổi mà đây là mũi thuốc đầu tiên trong đời tôi đó bác sĩ". Mọi người ai nghe cũng hết hồn.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!