Mới đây, tại chương trình Kịch và Nghệ, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp: "Vào thời chúng tôi còn trẻ, thật sự đó là một áp lực. Đôi khi chúng tôi cũng hoang mang không biết mình có tài thật hay không.
Đôi khi báo chí viết bài khen chúng tôi trong một vai diễn nào đó mà mình đọc còn thấy lố. Chúng tôi không biết do họ ưu ái mình quá nên viết lố hay không. Có những thành tựu của mình trong một vai diễn nào đó được người ta khen, đẩy đến mức hàn lâm luôn, khiến mình cảm thấy hoang mang, không biết mình có hàn lâm đến vậy hay không.
Thành Lộc
Bản thân tôi chỉ suy nghĩ về nhân vật đó theo kiểu của tôi, không ngờ lại được nhiều người thích quá rồi đẩy lên tầm nào đó, tôi đọc mà hoang mang quá.
Tôi không được xem Lê Khanh diễn nhân vật kinh điển của sân khấu cổ điển Pháp là Nàng Jeanne d'Arc nhưng có đọc một bài viết ca ngợi Lê Khanh trên một tạp chí, họ khen Lê Khanh hết lời.
Khen Lê Khanh thì là thường nhưng tôi đọc xong phải thốt lên, ôi má ơi, kiểu khen như vậy là ngoài Lê Khanh ra sẽ không còn ai đóng vai này hay được nữa. Người ta khen Lê Khanh tới mức chạm tới đỉnh của đỉnh, hàn lâm lắm rồi. Tôi không biết Lê Khanh có hoang mang khi đọc những bài viết như vậy hay không.
Sau đó, tôi có dịp đóng chung với Lê Khanh phim điện ảnh Có một tình yêu như thế. Tôi có hỏi Lê Khanh: "Ê Khanh, tao hỏi thiệt mày. Tao rất tò mò, mày có thấy mày xứng đáng với lời khen đó không?".
Tất nhiên, phải thân lắm tôi mới dám hỏi như vậy vì động vào chuyện nghề nghiệp rất tế nhị. Hơn nữa, nghệ sĩ trong Nam và ngoài Bắc ở thời điểm đó chưa chắc ai đã thừa nhận ai đâu, có một khoảng cách đó. Tôi muốn xem Lê Khanh nghĩ có giống mình hay không vì đôi khi tôi cũng được khen lố như vậy nên cũng hoang mang.
Lê Khanh cũng bảo tôi rằng: "Lúc đó tao nghĩ sao thì diễn như vậy thôi, tao cũng chả biết nó hay đến như vậy".
Về phía mình, NSND Lê Khanh chia sẻ thêm: "Tôi cũng tiếc lắm, có những vai diễn, vở diễn tôi tiếc vô cùng vì khán giả miền Nam, khán giả ngày nay không được xem nữa. Có những vở diễn làm thay đổi cả một quan niệm. Ví dụ, vở Nàng Jeanne d'Arc làm thay đổi quan niệm về diễn anh hùng.
Ở sân khấu Việt Nam trước giờ, vai anh hùng không làm mọi người rung động, cứ có một khoảng cách, giả giả. Bài học Nàng Jeanne d'Arc là như thế. Tôi có một bài học sâu sắc cho cả sân khấu lẫn điện ảnh về việc sáng tạo một nhân vật anh hùng".