Tôi sống thế đủ rồi…
Chào Giang còi, khán giả luôn quan tâm xem bệnh ung thư của anh giờ thế nào rồi?
Sau khi sinh thiết, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư hạ họng giai đoạn 3, một bệnh cũng không nhiều người gặp. Hồi nằm ở bệnh viện Hưng Việt, bác sĩ cũng hỗ trợ rất nhiều. Tôi nhiều bệnh nền như: gan, tiền sử phổi, hen…khi phát hiện bị bệnh, các bác sĩ có đưa ra phác đồ điều trị bệnh nhưng đến giờ phút này tôi khẳng định, mình sẽ không truyền hoá chất.
Tôi sống thế đủ rồi. Không phải là chuyện rụng tóc hay không. Dù bệnh tật, tôi vẫn lạc quan: Do tôi làm việc quá sức, cổ bị đau, đau thì kéo hạch, rồi cái gì cũng có kết thúc, bệnh tật cũng thế, kết thúc vui hay buồn thôi. Ra viện cửa trước hay cửa sau thôi.
Dù bị ung thư hạ họng giai đoạn 3 nhưng Giang còi vẫn rất lạc quan.
Tôi bị mất tiếng, có nguy cơ không thể nói được nữa nên việc phát ngôn như này rất khó khăn. Chưa bao giờ nghĩ mình bị ung thư. Bệnh tật như một con quỷ vô hình, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi luôn nghĩ: Mình có bị ung thư đâu, chỉ là cảm cúm thông thường, rồi mấy hôm là khỏi thôi.
Tâm trạng của anh lúc nghe tin mình bị ung thư giai đoạn 3 như thế nào?
Tôi ở khu Quang Minh – Mê Linh nên khi bị ốm, tôi vào bệnh viện bệnh viện 74 (Phúc Yên – Vĩnh Phúc ) khám, ban đầu tôi nghĩ mình bị viêm họng vì ăn uống hay bị nghẹn, khó nuốt. Đợt này, phim Tết nhiều lắm, tôi còn không có thời gian để nghỉ. Tôi bảo bác sĩ, tiêm nhanh cho anh để anh về còn làm phim Tết.
Nhưng sau đó, bác sĩ phạt hiện ra ổ ung thư ở hạ họng nên tôi nói rất khó khăn. Người đầu tiên nói cho tôi biết bệnh của mình là bác sĩ Kiên ở bệnh viện 74, anh ấy bảo “Tôi muốn nói chuyện với người nhà của anh”, tôi bảo “Có mỗi con gái đi cùng bố, có gì anh nói thẳng với tôi ấy”. Rồi anh Kiên bảo “Anh chuẩn bị sắp xếp cuộc sống của mình, không còn lâu nữa đâu, anh thể bị ung thư, có thể chỉ còn 2 năm nữa…”. Lúc đó, tôi choáng váng, và sốc.
Bé Ngọc Anh con gái tôi đứng ngoài cửa thì khóc thút thít, lúc sau vào bảo “con nghe thấy hết rồi ba”, tôi trấn an con “bố không sao ”. Hai cậu con lớn biết tin sau, cậu út đang học ở trường Thiếu sinh quân. Tôi cũng phải động viên các con nhiều. Sốc nhưng tôi đã trấn tĩnh lại ngay để các con không lo lắng.
Khi bác sĩ nói anh chỉ còn sống được 2 năm nữa, anh đã sắp xếp cuộc sống của mình thế nào rồi?
Tôi tính luôn rồi. Từ trước, châm ngôn sống của tôi là “Làm việc quá sức mình luôn mang lại niềm vui hơn là làm chưa tới sức”. Tôi từng làm việc như con thiêu thân: 4 giờ sáng tôi đã dậy, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi quay hoặc ra vườn làm việc. Mình có nhiều thời gian hơn người khác vì mình dậy sớm.
Có người làm phim mà ngủ đến 9-10h mới dậy, so sánh thì mỗi ngày tôi đã sống nhiều hơn người khác 6 tiếng đồng hồ. Tôi làm việc đến 12h đêm. Có những đêm tôi không ngủ, vì đam mê làm việc. Có thể, sức làm việc của tôi như vậy nên mình bị ốm, tôi thấy bệnh kéo tới mình là muộn. Với con cái, tôi cũng có những sắp xếp riêng cho các con rồi.
Tôi sẽ làm việc đến khi mình gục ngã trên trường quay…
Anh có nuối tiếc vì mình làm việc nhiều như thế, không có thời gian dành cho bản thân không?
Tôi không nuối tiếc điều gì cả. Nhiều người bị bệnh còn trẻ, họ còn chưa được trải nghiệm được gì của cuộc sống. Như mới đây có một số em học sinh chẳng may bị tai nạn cầu trượt và thiệt mạng, các cháu còn trẻ, có khi còn chưa biết yêu, chưa biết nụ hôn là gì. Nhà tôi ở gần một nghĩa trang, có những em bé chưa kịp sinh ra đã bị bố mẹ bỏ đi.
Thương lắm. Chính tay tôi phải đi nhặt các bé về để an táng. Đó là số phận. Tôi năm nay đã 60, tôi có gần 40 năm làm nghề, tôi không ân hận. Tôi kịp nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Tôi không kiếm tiền cho con giàu mà tôi cho con kiến thức, kỹ năng sống, nhân cách, đạo đức làm nghề.
Bị ốm, anh có nhờ vợ cũ của mình nuôi con không?
Không bao giờ, nếu trường hợp xấu nhất, 2 năm nữa tôi ra đi hai con út cũng học xong cấp 3, các cháu sẽ có đủ kỹ năng sống để sinh tồn, còn có 2 anh lớn hỗ trợ nữa. Con trai út còn bé nhưng đã biết sửa máy, biết hàn. Nếu cháu làm cũng được 15 triệu/tháng nhưng cháu còn nhỏ, tôi không cho đi làm, phải đi học trước đã, Ngọc Anh thì buôn bán rất giỏi.
Tôi luôn đùa các con: Bố bị bệnh mà truyền hoá chất xấu lắm, mặt hốc hác, tóc rụng, chỉ còn da bọc xương, nhỡ mình “qua bển” mà Diêm Vương hỏi, ai đấy mà xấu thế, người ta bảo là nghệ sĩ nổi tiếng đấy thì xấu hổ lắm. Tôi luôn nhìn mọi thứ rất lạc quan, tếu táo, để các con yên tâm làm việc, học tập.
Anh từ chối truyền hoá chất có phải vì kinh phí không cho phép không?
Đúng là kinh tế của tôi cũng không có nhiều nhưng tôi sống thế là được rồi, ông trời gọi đi lúc nào thì mình đi. Tôi làm nghề, chứ tôi không làm giàu. Tôi không lấy nghề để ra oai. Bằng chứng là tôi không đi quảng cáo thương hiệu bao giờ. Ngay cả cả làm hài, tôi cũng làm hài tử tế chứ không làm hài nhảm, hài bậy.
Nếu chết, tôi cũng đi sang thế giới bên kia một cách ngẩng cao đầu. Tôi thích câu hát này trong phim Dạ xoa kỳ án do tôi sáng tác: Sống sao lúc chào đời ta khóc, giữa tiếng cười hạnh phúc quanh ta. Sống sao khi ta về chốn bồng lai, ta mỉm cười giữa tiếng khóc thương của những người còn lại... Bài hát mang tâm tư làm nghề của tôi.
Tôi còn 10 tập phim đang làm dở, tôi sẽ làm tiếp. Tôi sẽ làm đến khi nào gục ngã, tôi sẽ làm đến khi nào mình chết trên trường quay, sàn diễn chứ không phải trên giường bệnh.
Anh và nghệ sĩ Trà My rất thân thiết, chị ấy có hỗ trợ nhiều khi anh bị bệnh không?
Trà My là cô em gái tốt của tôi. Mọi việc phát ngôn về Giang còi, từ nay tôi giao cho cô ấy, vì có thể sắp tới tôi không nói được nữa. Mấy ngày nay cô ấy chạy ngược chạy xuôi về lo cho Giang còi vào bệnh viện này, nhờ vả bác sĩ kia.
Tôi hay nói đùa “Trưởng đoàn Trà My” quyết định hết hộ anh đi. Showbiz xô bồ nhưng chúng tôi sống với nhau như anh em ruột. Người đầu tiên tôi báo bị bệnh cũng là Trà My. Chúng tôi trân quý nhau, và khi bị bệnh tôi mới thấy cô ấy lo lắng cho mình thế nào. Tôi hạnh phúc vì có một người bạn tri kỷ như vậy.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!