Nỗi vô vọng của người mẹ đi tìm công lý cho con

Luna |

Sau vụ va chạm giao thông, chị Nguyễn Thị Tuân đã mất đi đứa con gái nhỏ và suốt hơn 1 tháng qua, chị vẫn truy tìm hung thủ trong nỗi tuyệt vọng.

Nước mắt của người mẹ mất con

Đọc được thông tin về một vụ tai nạn giao thông đã cách đây hơn 1 tháng (23/3/2016), tôi có gọi điện cho người đăng để tìm hiểu rõ. Người nghe máy là chị Nguyễn Thị Tuân (sinh năm 1985, hiện đang sinh sống tại Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương).

Ngay khi vừa nghe thấy người hỏi về vụ tai nạn, chị Tuân bật khóc. Trong tiếng khóc nấc từng hồi, chị Tuân xác nhận, chính chị đã đăng tải thông tin đó và cũng là người trực tiếp bị hại, là người phải chịu nỗi mất mát đau thương khi phải chứng kiến đứa con gái nhỏ rời xa mãi mãi.

Cháu tên là Nguyễn Ngọc Hà Linh (sinh năm 2012), đã mất sau khi được đưa tới bệnh viện.

Trên trang cá nhân của chị Tuân, tôi thấy chị đã đăng tải rất nhiều lần về vụ tai nạn giao thông ngày hôm đó mà bất kỳ ai sau khi đọc xong cũng phải lặng người thương xót.

Chị Tuân có viết:

“Hồi 9h00-9h15 phút sáng ngày 23/3/2016, tôi là mẹ cháu bé điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Click màu trắng , biển kiểm soát 30X4-0349.

Sau xe chở con gái tôi sinh năm 2012 đi trên tuyến Quốc lộ 37, hướng Nam Sách đi thị xã Chí Linh - tỉnh Hải Dương, đến địa điểm km 77+ 600 Quốc lộ 37 đoạn thuộc địa bàn xã Thanh Quang, (gần chân Cầu Bình) thì bị một một phương tiện xe ô tô tải, chạy cùng chiều va chạm với xe máy do tôi điều khiển.

Xe máy của tôi bị đổ rê trên đường, con gái tôi bị ngã xuống đường, được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương.

Tôi đăng lên đây mong mọi người đi đường nếu ai đó có camera hành trình đi theo hướng từ Quảng Ninh - Hải Dương hoặc từ Hải Dương - Quảng Ninh, Bắc Ninh đi qua địa điểm này vào khung giờ trên giúp đỡ để tìm ra người lái xe gây tai nạn hôm đó.

Làm việc ác thì nên sám hối chứ không thể nhởn nhơ như thế được. Rất mong mọi người giúp đỡ một người mẹ đang cảm thấy bất lực như tôi.

Thực lòng tôi rất muốn đi theo cháu để có người chăm sóc con nhưng nếu giờ tôi bỏ theo con tôi ai sẽ là người tìm ra kẻ đó, vì chưa tìm ra hắn có ra đi tôi cũng không thể nào nhắm mắt được...

Cho dù đây là hi vọng cuối cùng tôi vẫn luôn hi vọng kẻ ác phải đền tội…

Rất mong mọi người chia sẻ giúp vì biết đâu có bạn nào đi trên xe buýt ngày hôm đó đọc được thông tin này...”

Chị đã chia sẻ như vậy rất nhiều lần, ở trên rất nhiều diễn đàn khác nhau để tìm kiếm thông tin nhưng mọi thứ như đang bị ném vào tuyệt vọng.

Những cuộc kiếm tìm vô vọng

Chị Tuân vừa khóc vừa nấc từng hồi kể lại cho tôi nghe về câu chuyện ngày hôm đó: “Em đã có hai con, chính vì vậy, em ý thức rất rõ về việc phải giữ an toàn khi đi xe máy. Không bao giờ em chở con nhỏ mà đi quá 30km/h.

Dù đã hơn 1 tháng qua rồi nhưng em vẫn nhớ rõ rằng em đang đi rất chậm thì bất ngờ em nghe thấy một tiếng động lạ, em bị hất văng ra khỏi xe và ngã xuống đường.

Ngay lúc đấy, em chỉ kịp nhìn thấy rằng có một chiếc xe tải vọt lên. Chủ xe có dừng lại bước xuống nhưng hắn chỉ đứng nhìn mà không có hành động gì rồi lên xe đi tiếp.

Vì lúc đấy mải lo cho con nên em cũng không nhớ rõ biển số của chiếc xe tải. Nay sau hơn 1 tháng truy tìm không có thông tin gì, em mới thấy ân hận vô cùng”.


Cháu Nguyễn Ngọc Hà Linh - 4 tuổi, đã mất sau vụ tai nạn

Cháu Nguyễn Ngọc Hà Linh - 4 tuổi, đã mất sau vụ tai nạn

Hơn 1 tháng ròng rã, truy tìm khắp nơi, hỏi người dân xung quanh cho tới công an và cả những người có đứng lại ở hiện trường… tất cả những gì chị Tuân có được là con số 0 tròn trĩnh.

Chị Tuân kể lại: “Em đã cố gắng hỏi khắp nơi để tìm cho ra người gây tai nạn hôm đó, để hỏi vì sao họ lại làm thế với mẹ con em?

Cháu mất, cuộc sống gia đình đảo lộn hết cả, tâm trí em chưa ngày nào được yên nhưng dù có thế nào em cũng phải cố tìm cho ra được người đấy.

Thường ngày, cứ buổi tối, hai chị em chúng nó vui đùa, ca hát … Đứa con gái lớn năm nay 6 tuổi ngày nào cũng hỏi mẹ ơi em đi đâu, bao giờ em về, em ăn cơm chưa, em đi ngủ chưa…

Hỏi em không nhận được câu trả lời từ mọi người nó khóc lóc đòi em với hàng ngàn câu hỏi mà em không biết làm sao trả lời được. Nhìn đứa con lớn phờ phạc, buồn bã, căn nhà lặng ngặt vì vắng tiếng nói cười của trẻ, tim em như thắt lại, nghẹt thở…

Nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì.

Cơ quan công an họ báo rằng có quá ít thông tin và vẫn đang cố gắng điều tra; người dân quanh đó còn đáp rằng không hay biết gì về vụ tai nạn và có thể là do em tự ngã.

Người duy nhất để em có thể trông cậy được là bạn nam đã dừng xe lại giúp đỡ hai mẹ con lúc gặp tai nạn. Nhưng cậu ta cũng không kịp theo dõi hết diễn biến vụ tai nạn.

Thực sự là giờ em cũng không biết phải làm cách nào để tìm ra người gây tai nạn. Nhưng có thế nào thì em cũng phải đi tìm đến cùng”.

Và cho đến khi cuộc hội thoại kết thúc, câu chuyện của chị Tuân vẫn còn vang mãi trong tâm trí tôi: “Con em ngoan lắm, cháu còn nhỏ nhưng rất thương mẹ nghèo, mẹ vất vả.

Anh ơi, con em có tội tình gì đâu sao không để em được chết cho con em nó sống…!”

Trước khi tai nạn xảy ra vài ngày em có mua cho cháu 1 túi cam, mỗi ngày cháu chỉ ăn có 1 quả, mẹ bảo con thích thì cứ ăn đi nhưng nó nhất định không ăn và còn bảo con chỉ ăn thế thôi, để dành mai lại ăn chứ ăn nhiều mẹ tốn nhiều tiền lắm.

Cháu là con thứ 2 trong gia đình, chị cháu sinh năm 2010, giờ em chỉ mong tìm được ra người gây ra tai nạn cho mẹ con em, vì còn quá nhiều câu hỏi mà em không tự trả lời được, để con em được thanh thản ra đi..."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại