01
Vợ chồng Hân được rất nhiều người ngưỡng mộ vì thành đạt, con cái “đủ nếp đủ tẻ". Ra ngoài họ cười nói tình cảm là thế nhưng chẳng ai tin được, 1 ngày Hân chỉ nói với chồng 3 câu.
Chồng Hân mở công ty riêng, những bữa anh ăn cơm ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Lần nào cả nhà đi chơi hay đi du lịch hoặc nghỉ lễ cũng chả khác ngày thường là mấy. Ít giao tiếp, không tâm sự lâu dần trở thành thói quen của cả 2 vợ chồng. Họ "bận rộn" đến mức quên mất sự tồn tại của nhau. Sống trong cùng một ngôi nhà mà như “lệch múi giờ”, có gì cũng nhắn qua giúp việc hoặc trợ lý của chồng.
Có những lúc mệt mỏi, yếu đuối, tủi thân Hân đã yêu cầu chồng trong nước mắt: “Anh có thể dành 1 ngày chỉ ở bên vợ con không”. Nhưng câu trả lời Hân nhận được là: “Ừ để anh sắp xếp”, thậm chí anh ta còn chẳng ngẩng mặt lên nhìn những giọt nước mắt của vợ mình.
Hân đã từng muốn ly hôn nhưng vì 2 đứa con nên cô đành chấp nhận. Dù sao anh không ngoại tình, cũng yêu thương các con. Dù cảm thấy cuộc hôn nhân của mình chẳng qua là cái vỏ nhưng nghĩ đến người đàn ông bên cạnh vẫn còn "tác dụng làm bố" nên cô tập quen với trạng thái này.
Cho đến 1 ngày cô nghe được câu chuyện của 1 bà hàng xóm. Bà đã hơn 60 tuổi nhưng vừa ly hôn chồng – điều cô thấy thật hy hữu.
02
Bà rất cởi mở chia sẻ với cô rằng, vợ chồng bà chẳng cãi nhau bao giờ. Ai nhìn cứ bảo bà sướng nhưng "trong chăn mới biết chăn có rận".
Việc ai người ấy làm, bà có thể quan tâm đến ông nhưng ông thì không. Một đêm nọ, bà đột nhiên tức ngực, khó thở liền lay người chồng mình khó nhọc gọi từng tiếng. Song ông xua tay đáp gọn: "Đi ngủ đi, có gì mai nói chuyện". Vậy là bà quyết tâm bỏ bằng được người chồng có cũng như không ấy dù con cái ngăn cấm hay động viên.
Bà đã nói 1 câu khiến cô nhớ mãi: "Ly hôn xong bà mới nhận ra thứ mình từ bỏ không phải 1 người đàn ông mà là 1 cuộc sống không có hạnh phúc".
Hân tâm sự với người bạn có cùng cảnh ngộ, cô ấy kể: “Chồng tớ làm thêm đến tận khuya, còn tăng ca thì về muộn lắm, tớ dọa sẽ ly hôn nếu anh ấy liên tiếp về muộn. Sau đó, anh ấy về nhà sớm, nhưng nằm trên ghế sofa và chơi game cả tối, chẳng quan tâm gì gia đình. Thật nực cười!".
Cô ấy bảo một bức tranh gia đình hạnh phúc sẽ bao gồm: Hình ảnh nấu nướng trong bếp, bố với con trai hò hét inh ỏi, mẹ cùng con gái nhặt nhau, thi thoảng bố chạy lại trêu mẹ rồi cả nhà phá lên cười.
Nhiều cặp vợ chồng trong hôn nhân hiện nay mắc chứng "mất ngôn ngữ" mà chúng ta thường gọi là "hôn nhân không lời".
Loại hôn nhân này hiển nhiên không có bên thứ ba, cũng không có cãi vã nhưng lại khiến hai người như xa lạ tạo ra không khí gia đình ngột ngạt hơn bao giờ hết.
03
Trạng thái đáng sợ nhất trong hôn nhân là 2 người sống cùng nhà mà như không quen biết. Không có sự giao tiếp nào giữa hai người còn kinh khủng hơn một cuộc cãi vã. Đó là sự tê liệt của cảm xúc và vô hồn trong hôn nhân.
Sự thiếu giao tiếp ban đầu, cùng với thời gian trôi qua dần tạo thành thói quen, vô tình đẩy 2 vợ chồng càng ngày càng cách xa nhau.
Trước khi chưa kết hôn, chúng ta đều nghĩ rằng hôn nhân có thể chấm dứt sự cô đơn và 2 người sẽ cùng nhau xây tổ ấm. Nhưng sự thật đau lòng rằng hôn nhân có thể buộc chặt hai con người không hợp nhau song nó không thể kết thúc sự cô đơn của họ.
Sau khi đam mê tình yêu phai nhạt, điều cần thiết là tìm niềm vui cuộc sống bên cơm áo gạo tiền rất bình thường thậm chí là điều vụn vặt hơn thế, thay vì sống như hai người ở ghép chung nhà, vật lộn một mình trong cuộc hôn nhân không lời.
Tranh minh họa
Điều chúng ta muốn tìm kiếm trong suốt cuộc đời không gì khác chính là người có thể đồng hành và sẵn sàng cùng chúng ta nói những điều vô nghĩa.
Giao tiếp bằng ngôn ngữ và cả bằng cảm xúc, đàn ông có thể lý trí hơn còn phụ nữ thiên về tình cảm nên các bà vợ cần sự quan tâm của chồng nhiều hơn bao giờ hết.
Việc mất đi ngôn ngữ giao tiếp giữa hai người cũng đồng nghĩa với việc mất đi sự thân mật, điều nguy hiểm nhất trong hôn nhân.
Những cặp đôi đang sống trong 1 cuộc hôn nhân vô hồn, hãy ngồi lại cùng nhau, thử 1 lần vun đắp cho điều mà chúng ta đã lựa chọn. Vì thứ tồi tệ nhất trên đời này không phải cái chết đâu, mà nó chính là phải tồn tại lay lắt từng ngày với người mà bạn cảm thấy cô đơn đấy!