Được đăng tải trên mạng xã hội, dòng tâm sự của Trần Ngọc Sang (SN 1995, TP. Hồ Chí Minh) về cảm xúc, suy nghĩ và mong muốn trở thành một cô gái đã nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Những trải lòng xúc động của Sang khiến người đọc vừa thổn thức, vừa đau đáu.
Những dòng tâm sự của Sang khiến người đọc đau đáu
"Cuộc sống đã quá khắc nghiệt. Tại sao mọi người lại cố làm cho nó thêm tàn khốc?"
"Tôi là con trai, nhưng mong mỏi trở thành con gái. Tôi cao 1m72 và chỉ nặng 48kg. Một vóc dáng cao ráo mảnh khảnh. Một gương mặt hốc hác. Một mái tóc dài qua vai.
Như bao bạn trẻ khác, tôi vẫn đang loay hoay trên con đường đi tìm lại chính mình. Nhưng điểm khác biệt là họ đi tìm tâm hồn, còn tôi thì đi tìm cả tâm hồn lẫn thể xác. Và tất nhiên, con đường của tôi gian nan hơn và chông chênh hơn.
Với một đứa "ngược ngạo" như tôi thì đời sống lúc nào cũng bị đảo lộn cả. Cứ phải gồng mình gượng ép để tránh ánh mắt soi mói từ mọi người.
Cứ phải thèm thuồng ngước nhìn những chiếc váy, đôi guốc hay mái tóc dài bồng bềnh của những cô gái đang đi trước mặt mình. Và cứ phải giả vờ như mình là người mạnh mẽ, chanh chua để không bị kẻ xấu bắt nạt.
Tôi bị xóm làng cười chê rất nhiều vì từ nhỏ đã có xu hướng nữ tính. Họ đặt cho tôi cái tên "Bé Hồng" để miệt thị tôi là đứa con trai đồng bóng. Cha mẹ tôi không quan tâm lời họ nói và luôn cố gắng bênh vực tôi. Nhưng tôi biết, cha mẹ tôi vẫn rất buồn về tôi nhiều lắm.
Tuy cha mẹ không nói ra, nhưng tôi biết họ đang mong chờ hi vọng tôi trở lại bình thường và có cuộc sống như bao người khác.
Sang bị mọi người đặt cho cái tên "Bé Hồng" với ý nghĩa miệt thị
Trong công việc, tôi đã gặp không ít trở ngại chỉ vì ngoại hình khác người của mình. Tôi là mẫu ảnh tự do, nhưng nghề này chưa đem lại cho tôi thu nhập. Tôi phải làm thêm nhiều công việc khác như phục vụ, pha chế để trang trải cuộc sống.
Thời gian đầu đi xin việc là khoảng thời gian rất khó khăn và tủi nhục. Mỗi lần tôi tới xin việc là bao nhiêu lần phải hổ thẹn ra về. Có người chê tôi ẻo lả quá khéo làm khách sợ.
Có người chê tôi ốm yếu, đi múa lụa thì đuợc chứ làm đuợc gì. Thậm chí có người ra yêu cầu tôi phải gồng lên và cắt tóc dài đi thì sẽ đuợc nhận.
Còn trong công việc người mẫu, tôi nghĩ rằng làm nghệ thuật thì sẽ không bị soi mói quá nhiều về giới tính, nhưng không phải ai làm nghệ thuật cũng đều sống thoáng cả. Có một lần tôi đi casting trình diễn thời trang cho show sinh viên của một trường Đại học về thời trang.
Tôi đến casting với danh nghĩa là một mẫu nữ. Khi bước vào phòng casting, có rất nhiều ánh mắt soi mói và đùa cợt hướng về tôi. Các bạn mẫu nữ khác thì đuợc gặp gỡ các nhà thiết kế và liên tục đuợc thử đồ. Riêng tôi bị cho ngồi một xó và chả ai thèm kêu tôi đến chỉ để hỏi cái tên.
Tôi cố gắng trò chuyện với ekip và xin cho thử đồ. Nhưng tôi chỉ nhận lại những câu nói miệt thị và cười chê của họ: "Nhiều trang phục hở ngực lắm. Bạn có ngực có mông đâu mà thử". Thế là tôi chỉ biết nói hai từ "cảm ơn" và đành ngậm ngùi ra về.
Anh chàng khao khát được trở thành con gái
Cứ mỗi đêm, tôi nằm thu mình trên chiếc giường cô đơn lạnh lẽo. Cố ngủ nhưng không thể ngủ đuợc vì cứ thao thức về câu hỏi rằng là "Cuộc sống đã quá khắc nghiệt. Tại sao mọi người lại cố làm cho nó thêm tàn khốc?"
Nếu ai hỏi tôi có mệt không? Xin thưa là tôi rất mệt, rất đuối sức và rất tuyệt vọng. Nhưng tôi vẫn phải cố cứ tiếp tục sống. Ông Trời luôn thử thách con người. Để có một nụ cười chúng ta phải đánh đổi nhiều nuớc mắt.
Bước qua khó khăn và giờ tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vẫn có đuợc những anh chị làm trong nghệ thuật yêu thương và giúp đỡ. Tôi vẫn kiếm đuợc cho mình một công việc để trang trải cuộc sống.
Tôi đã từng mơ một giấc mơ rất đẹp. Tôi mơ thấy mình là một cô gái đang đi bộ trên bãi biển. Tôi mặc trên người một chiếc váy maxi, đeo một vài sợi dây chuyền làm từ vỏ ốc.
Trang điểm nhẹ và đôi má ửng hồng. Tóc dài xõa bồng bềnh và bay bay trong gió. Những hạt cát, tiếng sóng, tiếng gió. Những sải bước nhẹ nhàng, thanh thản. Và một nụ cười trên môi".
"Cuộc sống đã quá khắc nghiệt. Tại sao mọi người lại cố làm cho nó thêm tàn khốc?"
Bị gọi là "Bé Hồng" và trở thành trò đùa mua vui cho mọi người
Liên hệ với Sang, tôi còn được nghe thêm nhiều tâm sự đau đáu từ chàng trai này. Với Sang, được trở thành con gái là niềm mong mỏi lớn lao của anh, nhưng hiện tại, nó vẫn chỉ là ước mơ.
Sang kể, anh chàng bắt đầu trở nên dần nữ tính khi hâm mộ H.A.T. Sang cuồng đến mức bắt chước y chang và thuần thục những điệu nhảy, ánh mắt và cử chỉ của nhóm nhạc này.
Trong xóm lúc đó, nhóm con gái thích nghe H.A.T và còn thường xuyên tổ chức văn nghệ chuyên nhạc H.A.T, tụ tập bạn bè để giao lưu. Sang lại chơi thân với một bạn trong nhóm văn nghệ đó nên được "lôi kéo" vào.
"Hồi nhỏ mình cũng bạo dạn lắm, cái gì cũng dám thử. Mình thấy việc tham gia nhóm giao lưu đó không xấu mà bù lại nhóm rất vui và mình có thể tha hồ thể hiện bản thân. Thế là mình tham gia. Nhưng đâu ngờ, xóm làng cười chê và bàn tán về mình nhiều lắm"
Hiện tại Sang đang là người mẫu tự do nhưng cuộc sống cũng khá khó khăn với anh chàng
Sang tâm sự, đám nhóc con trai trong xóm ai cũng đá bóng, đá cầu hoặc chơi những trò khỏe mạnh, có mỗi duy nhất cậu là nhảy múa, banh đũa với nhảy dây.
Xóm làng thường xuyên miệt thị Sang là bê đê, họ đặt cho cậu một cái tên là "bé Hồng" để trêu ghẹo sự ẻo lả của cậu. Họ còn nói Sang sinh ra là để múa lụa.
Cái tên "bé Hồng" cũng khiến cho Sang gặp vô vàn rắc rối, thậm chí ám ảnh cậu hơn 10 năm trời. Lúc thì Sang bị người khác bịt mắt và đánh, lúc thì bị trở thành trò cười trong lớp. Còn việc bị giễu cợt, dè bỉu, chê bai từ mọi người với vẻ ngoài của Sang thì diễn ra như cơm bữa.
Và dù bị miệt thị, dị nghị nhưng Sang đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, sống vui vẻ và sống thật với chính mình
"Sau đó thì mình cũng bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn, không đánh lộn hay cự cãi với những ai chửi mình là bé Hồng nữa. Mình học cách chấp nhận và nhịn nhục, thậm chí biết tiết chế để không bị phiền phức.
Nhưng chính vì đã biết suy nghĩ nên mình đã bắt đầu tự hỏi bản thân mình là ai, mình đang làm gì và tại sao mình lại thành ra thế này? Mình nên tiếp tục gồng mình hay buông?
Thời điểm đó, nỗi đau về thể xác chưa nguôi ngoai thì nỗi đau về tinh thần ập tới làm cho mình sống trong lo sợ, thất thần, mất kiểm soát"
Dù bị dị nghị, ghẻ lạnh và trở thành trò đùa cho mọi người xung quanh nhưng Sang tâm sự, anh chàng đã đủ lớn để biết mình là ai và mình cần gì. Sang đã mạnh dạn để sống thật với bản thân, cố gắng sống thật vui, thật mạnh mẽ và làm những điều mình thích.