Tội phạm hiếp dâm vẫn luôn là vấn nạn nhức nhối tồn tại bấy lâu nay trong xã hội Ấn Độ.
Tuy các nhà chức trách vẫn đang tìm mọi cách để giảm thiểu tình trạng này như tổ chức những chuyến xe riêng hay thậm chí là điện thoại chống hiếp dâm dành riêng cho phụ nữ nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.
Không những phải chịu đau đớn về mặt thể xác, nạn nhân của những vụ hãm hiếp còn phải chịu những chấn động lớn về tinh thần mà cả đời không bao giờ quên được, nhất là khi đó là những đứa trẻ còn chưa kịp lớn.
Gặp gỡ những gia đình Ấn Độ có con gái bị hại đời từ khi còn nhỏ dưới đây, mọi người sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn về nỗi đau và sự tàn phá về tâm hồn mà những tên "yêu râu xanh" đã gây ra cho các bé.
Nỗi đau không biết tỏ cùng ai
Cô bé Dipti, bây giờ đã 7 tuổi, vẫn còn run sợ khi nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi bị tên hàng xóm biến thái hãm hại cách đây 3 năm lúc em chỉ mới lên 4 tuổi.
Cô bé Dipti đã bị tên hàng xóm biến thái hãm hại ngay tại nhà từ khi mới lên 4.
Lợi dụng lúc cô bé đang chơi một mình trên trần nhà trong khi mẹ đi chợ còn bố em thì tắm ở dưới nhà, tên hàng xóm 20 tuổi đã sang giở trò đồi bại.
Sau khi tắm xong, người bố quay lại phát hiện quần con bị ướt, hốt hoảng truy hỏi thì mới ngã ngửa ra khi biết được sự thật.
Thế nhưng khi trình báo và đề nghị cho con gái đi kiểm tra y tế thì gia đình Dipti chỉ nhận được câu trả lời gọn lỏn từ phía cảnh sát là "con gái ông trông ổn đấy chứ". Thứ duy nhất mà cảnh sát cần là chiếc quần bị ướt của cô bé để phục vụ điều tra.
Cô bé sợ hãi không dám bước chân ra khỏi nhà vì bị người nhà của tên hung thủ đi theo dọa nạt.
Bất chấp tính chất nghiêm trọng của vụ án, cộng đồng xung quanh lại đứng về phía thủ phạm vì hắn là người đàn ông duy nhất trong nhà. Nếu hắn bị tống vào tù thì sẽ không có ai kiếm tiền nuôi cả gia đình hắn nữa.
Thậm chí, người ta còn đi theo đe dọa sẽ tấn công anh trai cô bé nếu gia đình không chịu rút đơn kiện khiến cho Dipti phải nghỉ học ở nhà suốt 2 tuần liền.
Thế nhưng, sau tất cả tên biến thái chỉ phải ngồi tù 18 tháng là đã được thả ra sau khi bồi thường cho gia đình nạn nhân 80.000 rupee.
Thay vì ủng hộ cô bé đáng thương, cộng đồng nơi cô bé ở lại đứng về phía tên "yêu râu xanh".
Cay đắng hơn nữa là trường hợp của cô bé Gitanjali, 9 tuổi. Cô bé đáng thương còn chưa hiểu gì về cuộc đời đã bị chính cha ruột lạm dụng trong suốt nhiều năm trời. Ông ta đe dọa đánh hai mẹ con Gitanjali bằng gậy sắt nếu dám nói cho bất kỳ ai biết sự thật.
Nếu không phải vì ông nội của Gitanjali phát hiện và kiên quyết đưa sự việc ra pháp luật thì cô bé còn phải chịu đựng nỗi đau này không biết đến bao giờ nữa.
Cô bé Gitanjali, 9 tuổi, không biết nói với ai khi bị chính bố ruột lạm dụng trong suốt nhiều năm.
Họ hàng, làng xóm đều không tin đó là sự thật. Họ cho rằng cô bé đang nói dối và thốt ra những lời cay độc rằng "sau nay ai sẽ thèm lấy mày nữa", "mẹ mày rồi sẽ ra sao" và tạo áp lực buộc ông nội Gitanjali thôi kiện.
Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc nhất là chính mẹ của bé lại cho rằng chuyện xảy ra một phần do lỗi từ phía con gái. Mặc dù ông chồng vũ phu thường xuyên đánh đập, hành hạ vợ con nhưng bà mẹ vẫn không muốn chồng phải ngồi tù.
Điều đáng kinh ngạc nhất chính là mẹ đẻ cô bé cũng không đứng về phía em. Thoát khỏi sự lạm dụng của người cha thì em lại bị tra tấn bởi những lời đay nghiến mỗi ngày từ mẹ.
"Nếu đươc ra tù, ông ấy hứa sẽ không lạm dụng Gitanjali nữa. Con bé cũng có lỗi khi không giữ khoảng cách với ông ấy như tôi bảo. Đáng ra nó phải la lên khi ông ấy có ý đồ đen tối với nó chứ. Vậy mà nó còn không nói gì với tôi cả", mẹ Gitanjali nói.
Vậy là giờ đây ngoài nỗi đau bị cha lạm dụng, hàng ngày cô bé Gitanjali còn phải chịu đựng những lời đay nghiến, dằn vặt từ chính mẹ đẻ của mình, người duy nhất em còn có thể dựa vào.
Cái kết không có hậu cho người bị hại
Danh sách những nạn nhân nhí bị hại đời tại Ấn Độ còn rất dài và trong hầu hết các trường hợp, người phải chịu những lời rèm pha từ phía cộng đồng lại không phải là những tên "yêu râu xanh" đốn mạt mà lại chính là gia đình nạn nhân.
Những bé gái này chỉ còn biết thu mình lại, nhốt mình trong bốn bức tường và không dám tiếp xúc với ai. Tất cả những gì mà các em có bây giờ là một tương lai đã bị hủy hoại.
Bị bủa vây bởi những lời đe dọa từ gia đình giàu có và quyền lực của kẻ gây án, họ không dám để con em mình bước chân ra đường vì sợ con bị bắt cóc và hãm hại. Từ những đứa trẻ vui vẻ, hồn nhiên, giờ đây những bé gái này chỉ biết thu mình trong nhà, không dám tiếp xúc với ai.
Không bạn bè, không trường học, tất cả những gì mà những đứa trẻ này còn lại là nỗi sợ hãi luôn ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ.