Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Frontiers in Marine Science, các chất ô nhiễm nguy hiểm của xác tàu tiếp tục ảnh hưởng đến hệ sinh vật biển khu vực đó cũng như địa hóa của đáy biển và lớp trầm tích quanh xác tàu.
"Công chúng thường khá quan tâm đến những con tàu đắm vì giá trị lịch sử của chúng, nhưng tác động môi trường tiềm tàng của những con tàu đắm này thường bị bỏ qua", tác giả nghiên cứu - tiến sĩ Josefien Van Landuyt, nhà kỹ thuật sinh học và vi sinh học tại Đại học Ghent, Bỉ đã chia sẻ với hãng tin CNN như vậy.
Xác của chiếc V-1302 John Mahn nằm ở vùng Biển Bắc thuộc Bỉ, chỉ là một trong hàng nghìn xác tàu và máy bay đã bị rơi và nằm dọc theo đáy biển của khu vực này. Con tàu ban đầu hoạt động như một tàu đánh cá của Đức và được Hải quân Đức trưng dụng trong Thế chiến II như một tàu tuần tra.
Sáu chiếc máy bay Hawker Hurricane của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh tuần tra bờ biển Bỉ đã tấn công con tàu vào ngày 12 tháng 2 năm 1942. Hai quả bom trên không giáng xuống con tàu khiến nó chìm nhanh chóng. Cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của 11 thủy thủ và cuốn theo hàng hóa của con tàu lúc đó là đạn dược và than dự trữ - xuống đáy biển.
Một nhóm các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu tác động tiềm ẩn của vụ đắm tàu trong khuôn khổ dự án North Sea Wrecks. Theo tiến sĩ Van Landuyt, mục tiêu của dự án là điều tra xác tàu nằm trên đáy biển Biển Bắc. Biển Bắc giáp với Bỉ, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Anh và Đức – những quốc gia đều tham gia vào Thế chiến II.
Uluburun: Mehmed Çakir đang lặn tìm bọt biển ngoài khơi bờ biển Yalıkavak, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1982 thì tình cờ tìm thấy xác của một con tàu buôn đã chìm cách đây 3.000 năm. Kể từ đó, hơn 22.400 cuộc lặn đã diễn ra để tìm lại những kho báu đã mất từ lâu của Uluburun. Một số cổ vật hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Bodrum. Nhưng không ai quan tâm đến chất thải mà con tàu đã xả ra đáy đại dương
Các nhà nghiên cứu ước tính rằng, trên khắp các đại dương trên thế giới, các con tàu đắm từ cả hai cuộc chiến tranh thế giới chứa từ 2,5 triệu đến 20,4 triệu tấn dầu mỏ. Lượng dầu này âm ỉ rò rỉ và gây ô nhiễm đại dương.
Tiến sĩ Van Landuyt hy vọng dữ liệu do dự án thu thập được sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách quyết định các bước tốt nhất trong việc đối phó với xác tàu đắm ở Biển Bắc và bảo vệ hệ sinh thái của vùng biển này.
"Nghiên cứu được thực hiện trong dự án này sẽ được sử dụng để phát triển một công cụ ra quyết định nhằm đánh giá rủi ro môi trường tiềm ẩn mà một vụ đắm tàu thời chiến gây ra đối với môi trường, hy vọng sẽ góp phần vào một môi trường biển an toàn và lành mạnh hơn".
Đầm phá Chuuk: Trên quần đảo cách Papua New Guinea 1.000 dặm về phía đông bắc, người Nhật đã thiết lập căn cứ hải quân đáng gờm nhất trong Thế chiến II - nghĩa là cho đến khi Chiến dịch Hailstone được phát động vào năm 1944, với lực lượng Đồng minh gửi khoảng 60 tàu Nhật Bản và máy bay đến đây. Thế nhưng hầu hết số khí tài này đã bị đánh chìm, Chuuk Lagoon đã trở thành một nghĩa địa cho các máy bay và tàu thời chiến.
Nhóm nghiên cứu đã thu thập các mẫu từ vỏ thép của con tàu cũng như lớp trầm tích xung quanh. Các nhà nghiên cứu cũng thu thập các mẫu ở một loạt các khoảng cách từ xa tới gần so với con tàu theo các hướng khác nhau để xem mức độ ô nhiễm kéo dài bao xa.
Các mẫu thử cho thấy các kim loại nặng như niken, đồng, asen và các hợp chất gây nổ vẫn tồn tại quanh khu vực tàu đắm. Các hydrocacbon thơm đa vòng, hay PAH, là các chất hóa học tự nhiên có trong xăng, than đá và dầu thô, cũng được tìm thấy.
Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra nồng độ kim loại cao nhất ở gần hầm than của con tàu, nhưng nó cũng có trong trầm tích lắng đọng trong xác tàu. Các mẫu có nhiều hóa chất nhất cũng được tìm thấy gần con tàu.
Các mảnh vỡ từ thân tàu cũng ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật được tìm thấy xung quanh con tàu. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra Rhodobacteraceae và Chromatiaceae, những vi khuẩn phân hủy PAHs trong các mẫu trầm tích chứa nhiều chất ô nhiễm nhất.
Vi khuẩn khử sulfat Desulfobulbia cũng được xác định trong các mẫu lấy từ thân tàu, có khả năng gây ra sự ăn mòn đối với lớp sắt này.
MS World Discover: Kể từ khi con tàu du lịch MS World Discoverer va phải một vật gì đó rất mạnh và bị chìm một nửa ngoài khơi Vịnh Roderick thuộc quần đảo Solomon vào năm 2000, nó đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch đối với các tàu đi qua. Với những vết rỉ sét đã xuất hiện ngày một nhiều, con tàu như lật nghiêng và đi vào giấc ngủ, nhưng nó cũng âm thầm thải các chất ô nhiễm ra môi trường
Các con tàu đắm có thể trở nên nguy hiểm hơn đối với môi trường khi chúng ngày một ‘già" đi vì sự ăn mòn, có nghĩa là tác động môi trường của chúng tiếp tục phát triển và thậm chí ngày càng để lại hậu quả nghiêm trọng hơn.
Tiến sĩ Van Landuyt cho biết: "Mặc dù xác tàu có thể hoạt động như một rạn san hô nhân tạo và có giá trị nhân văn to lớn, nhưng chúng ta không nên quên rằng chúng có thể là những vật thể nguy hiểm do con người tạo ra, vô tình được đưa vào môi trường tự nhiên. Trong thời gian gần đây, những con tàu đắm mới được trục vớt chính vì lý do này".
Ngoài xác tàu, Biển Bắc còn chứa tới 1,6 triệu tấn đạn dược như đạn pháo và bom được ném xuống sau mỗi cuộc chiến tranh thế giới kết thúc.
Các chất nổ này, cũng như các tác nhân chiến tranh hóa học khác, có thể gây độc cho sinh vật biển. Các sản phẩm dầu mỏ cũng được biết là có tác động đến sự tăng trưởng, sinh sản, ăn uống và các mô của sinh vật biển.
Mọi người thường quên rằng bên dưới mặt biển, loài người chúng ta đã tạo ra tác động khá lớn đến các loài động vật, vi sinh và thực vật địa phương sống ở đó và vẫn đang gây ra tác động đến hệ sinh thái biển bằng những việc như để hóa chất, nhiên liệu hóa thạch, kim loại nặng tràn ra đại dương. Chúng bị bỏ lại đó đôi khi là hàng thế kỷ.