Những phận đàn bà thị thành (1): Một bà “dở hơi”, chỉ chơi với chó

Nông Thuyết |

“Dở hơi ấy mà, không bỏ được. Mà bỏ thì còn gì vui nữa…” – không con cái, không nhà cửa, người đàn bà đã già chỉ còn biết làm bạn với điếu cày, chai rượu giữa bãi rác ở chốn thị thành.

Lần sâu vào con ngõ đằng sau chợ Long Biên (Hà Nội), chúng tôi bắt gặp một khung cảnh khó mà tồi tàn và hôi hám hơn: Rác lộn nhộn, vỏ đồ ăn thừa bừa bãi dưới lòng đường, mùi tanh của nước thịt, cá còn đọng lại…

Vài con chó đang rúc tìm đồ ăn giữa lũ ruồi nhặng, trên hè – một người đàn bà nhiều tuổi đang phe phẩy tấm bìa các-tông cũ nát… Bà là Phạm Thị Bích, 60 tuổi, một trong những người vô gia cư sống sau chợ.

Những phận đàn bà thị thành (1): Một bà “dở hơi”, chỉ chơi với chó - Ảnh 1.

Con ngõ nhỏ sau chợ Long Biên - nơi cư ngụ của nhiều người vô gia cư.

Không nhà, không con

Con ngõ này vốn là nơi quen thuộc với nhiều người vô gia cư, chủ yếu là người tha hương sống bằng "nghề" nhặt rác. Trong đó, nhiều tuổi nhất là vợ chồng ông Hùng – bà Bích, quê Hưng Yên.

Năm nay, bà Bích 60 tuổi, nặng có 37kg, khuôn mặt gầy nhom trong bộ quần áo luộm thuộm. Nền đất bẩn thỉu và xung quanh là một bãi nilon của những người đi nhặt về.

Thực tế, người như bà Bích chưa từng có nhà, vì đó chỉ là túp lều dựng tạm để che mưa, nắng.

Những phận đàn bà thị thành (1): Một bà “dở hơi”, chỉ chơi với chó - Ảnh 2.

Căn lều cũ của vợ chồng bà Bích trước đây.

Hỏi “vì sao bà lại ngồi ở đây thế này?”, người đàn bà thờ ơ: “Ôi giời, ngồi đây cho thoáng, ở trong nhà không chịu được cô ơi!”.

Được biết, trước đây, vợ chồng bà có căn lều nhỏ nhưng 1 tháng trước đã được chính quyền hỗ trợ di chuyển chỗ ở đến cuối ngõ.

Bà bảo “Lều mới rộng hơn, đẹp hơn nhưng vì gần ngay cống nên hôi lắm, không chịu được nên toàn phải ra đây ngồi thôi! Nấu cơm xong có ngồi nhà ăn được đâu…”.

Buổi sáng, khi chợ họp thì bà tranh thủ nhặt nhạnh những gì có thể “mót”, đợi đến khi chợ tan thì mới được ra đây để nghỉ ngơi, cốt là làm bạn với… mấy con chó!

Những phận đàn bà thị thành (1): Một bà “dở hơi”, chỉ chơi với chó - Ảnh 3.

 Người đàn bà già yếu chỉ có thể làm bạn với rác rưởi và mấy con chó. Thi thoảng mới có người đến trò chuyện.

Trò chuyện với chúng tôi, người vợ già bảo rằng chồng mình đang đi câu cá ở hồ Tây: “Không được bao nhiêu đâu nhưng cũng gọi là lịch sự hơn cô ạ! Không bẩn thỉu như nhặt rác ngoài đường”.

Bà cho biết, nhặt rác thì nhiều nhất là kiếm được 50 nghìn đồng/ngày, hoặc ít hơn và thậm chí có ngày chỉ 10 nghìn đồng. Trong khi đó, căn lều hiện tại bà đang phải thuê với giá 700 nghìn đồng/tháng…

Ông Hùng đã 71 tuổi, hai vợ chồng mưu sinh nơi này đã ngót 20 năm. Trước đây, hai người tình cờ quen biết khi cùng đi nhặt nhạnh ngoài đường, thế là nảy sinh tình cảm rồi về xin phép hai bên gia đình.

Kết hôn xong, vì ruộng vườn ở quê không đủ ăn nên đôi vợ chồng trẻ phải lên Hà Nội, tiếp tục nghề nhặt “đồ thừa của người”. Nhưng số phận lại không cho bà được làm mẹ, chính bà cũng không biết vì sao.

Bà ngậm ngùi trong nước mắt: “Không sinh, không đẻ được thì biết thế nào, không biết đẻ thì phải làm sao đây(?!). Tại anh tại ả, tại cả đôi bên, người ngợm bình thường mà cứ không đẻ được đấy cô à!”.

Những phận đàn bà thị thành (1): Một bà “dở hơi”, chỉ chơi với chó - Ảnh 4.

Người đàn bà "dở hơi".

Đến nay, bà cũng không nhớ chính xác mình đã ở đây được bao lâu, vì cuộc sống cứ nay đây mai đó, rong ruổi theo những bọc rác đi nhặt về.

Thế rồi, tuổi già chóng vánh, vì sức yếu nên chỉ có thể nhặt nhạnh ở chợ, còn lại đè nặng lên đôi vai người chồng…

U uất trong thuốc lào và rượu

Người đàn bà này chưa từng được đi học và thực tế là bà không biết chữ, nhưng bà vẫn là con người biết lịch sự, liêm sỉ: “Về làng quê có con cháu nhưng chúng nó sao mà nuôi được mình.

Về quê không biết làm gì, thà ở đây còn đi nhặt được, xã hội đỡ một gánh nặng. Đây, ăn bánh đi cháu, quà từ thiện người ta cho ấy mà, ăn đi cho vui!”.

Hằng ngày, ông Hùng ra ngoài kiếm sống và thi thoảng mới về nhà, thành ra chỉ mỗi người vợ già cô đơn giữa bãi rác.

Bà lang thang ra ngoài bãi chợ cho khuây khỏa, cốt là sẽ có người trò chuyện, nếu không thì cũng được ngồi thảnh thơi với mấy con chó…

“Đời đàn bà không có con thì có lãi lời gì đây? Giờ chẳng có con cái gì nên nó khổ thế đấy!” – người đàn bà ít học này trải lòng.

Vừa chò chuyện, bà vừa nhấp lên môi… một cốc rượu. Thì ra, từ sáng đến giờ, bà đã nhâm nhi gần hết một lít rượu. Trung bình một ngày, bà uống hết 2 - 3 chai như thế.

Giọng nói khò khè khiến những câu chuyện thi thoảng lại ngắt quãng. Một lúc sau, người đàn bà này lại đem… thuốc lào ra hút.

Những phận đàn bà thị thành (1): Một bà “dở hơi”, chỉ chơi với chó - Ảnh 5.

Bà Bích làm "bạn" với điếu cày đã hơn 30 năm, còn rượu thì không nhớ nữa...

Giữa đống rác rưởi, ruồi nhặng bâu xung quanh, bà “rít” một hơi dài, khói ám lên tóc và làn da vàng vọt.

“Người ta bảo tôi là đồ dở hơi! Vì có nhà mà không ở, vì chơi với chó, vì hút thuốc lào như đàn ông... Nhưng không bỏ được, chịu.

Không ai muốn như thế cả nhưng nó nhạt mồm nhạt miệng lắm, chán đời… cô đơn mà! Hề hề, chồng tôi hút thuốc lá, chán chán nên tôi hút thuốc lào. Mà thuốc lào rẻ hơn nhé, 4 nghìn đồng hút được mấy ngày ấy mà’’.

Hỏi rằng bà hút thuốc từ bao giờ, bà bảo không nhớ nữa, hình như là từ năm 1980, thế là đã hơn 30 năm bà làm bạn với điếu cày.

Mỗi khi có người đến chuyện trò, vui vui thì bà lại ngân nga. Tiếng giọng khàn, không rõ âm vì men rượu nhưng bà vẫn hỉ hả : "Đấy mà, có bài hát đó đúng không, ai dám bảo em say ?!".

"Cuộc đời vẫn lênh đênh biển khơi… Ai đưa về, ai đưa về với làng quê tôi…

Đời ơi sao cứ lênh đênh đời ơi…" - những câu hát đứt đoạn, không rõ tựa đề vẫn thường thốt lên như vậy, giữa một bãi rác của những con người cô độc, của người phụ nữ chưa từng biết đến mái ấm gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại