Gửi dân Việt!
Ta là Thủy Tinh. Kẻ nào tự xưng là dân Việt mà nói không biết ta thì hoặc coi lại hộ chiếu, hoặc coi lại các thể loại bằng cấp từ tiểu học tới tiến sĩ là thật hay giả đi ha, hoặc về nhà góp ý ông bà cha mẹ nuôi dạy con cháu hơi thiếu tâm, chớ có đòi ta giới thiệu.
Từ khi bị vua Hùng đánh rớt ở vòng chung kết gameshow Kén rể, ta ôm mối hận tình ngót mấy ngàn năm. Thật ra ta cũng chẳng yêu thương gì Mị Nương (thấy dung nhan nàng loáng thoáng, có hò hẹn lần nào đâu mà yêu), nên chuyện đánh ghen dĩ nhiên là hư cấu.
Ta chỉ hơi ấm ức về vụ kén rể, tất cả những sính lễ vua Hùng đưa ra ai chẳng biết ta sẽ thua chắc 100%.
Sơn Tinh (một kẻ thua ta 7893 điểm theo thang soái ca hiện hành, điểm TOEIC bằng có phân nửa ta, GRE bằng 2/3 ta, IQ lẫn EQ đều chưa bằng 65%... của ta), đã chiến thắng.
Thật ra, ta không hận thù gì đâu nhưng nếu nói thẳng từ đầu là vua Hùng chấm Sơn Tinh, ta sẽ vui vẻ tặng cho đôi trẻ ngàn tấn ngọc trai, san hô, vi cá mập, tảo biển và tài trợ hải sản cho tiệc cưới hoàng gia.
Thậm chí có khi ta còn tài trợ hải sản trọn đời cho tất cả các thể loại yến tiệc cung đình. Chứ đòi sính lễ toàn món tủ của gã rừng rú kia, ta moi đâu ra chứ?
Ta về cào nát đáy biển cũng không ra một con gà chíp hôi nào, nói chi tới gà chín cựa. Dĩ nhiên gà đã không có thì làm gì bói ra ngựa với voi.
Như đã nói, ta rất đàng hoàng, lại ngây thơ trong sáng, nên những tiểu xảo như lẻn lên rừng của Sơn Tinh bắt trộm hay biến đổi gene, gắn thêm cựa thêm ngà bằng keo dán sắt... là không hề có trong từ điển của ta. Ta đành chấp nhận thua cuộc, cam phận FA.
Sức trai hừng hực, sáu múi ngời ngời, phong độ tài trí, giàu có, quyền lực mà kiếm hoài không ra vợ, ta cũng bứt rứt lắm chứ yên ổn được sao.
Ta dâng nước lũ hàng năm, bị các ngươi tố là nhỏ mọn trả thù, đánh ghen nhưng thực ra đó chỉ là công việc của ta.
Ta luôn biết tiết chế, điều hòa vừa đủ, hàng ngàn năm qua lâu lâu bọn binh tôm tướng cá của ta lộng quyền, quá tay khiến nước chảy xiết cuốn mất người, ta đều bắt chúng chết đền mạng.
Như đã nói, IQ lẫn EQ ta đều cao mà, ta không có năng lực làm chuyện bất nhân.
Sẵn đây ta cũng bố cáo cho các ngươi biết là 30 năm trước ta đã lấy được vợ, là một công chúa Thủy Tề có khuôn mặt V-line ăn đứt Mị Nương.
Thân hình đồng hồ cát như nàng tiên cá, da trắng sáng như Ngọc Trinh, í lộn, ngọc trai, lại còn bơi lội như Ánh Viên... thật là một người vợ hoàn hảo cho Thủy Tinh này.
Từ ấy đến nay, ta hạnh phúc viên mãn, càng ra sức cai quản binh tôm tướng cá, lại nhờ hiền thê tài giỏi giúp sức, nên chúng không hề dám manh động. Ta cũng chấp nhận lời mời kết bạn Facebook của vợ chồng Sơn Tinh, uống máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ.
Chẳng nhớ nổi năm sinh, ta nhường cho Sơn làm huynh, nói là thể hiện cung kính, nhưng thực ra trong lòng nghĩ nhìn vợ chồng hắn khú đế thế kia mà làm đệ thì đau lòng cho sự trẻ đẹp của vợ chồng ta lắm lắm.
Trời ơi, nhìn thấy Mị Nương, ta thật không thể ngờ đây là cô gái năm xưa huynh đệ ta cùng đeo đuổi. Nàng ấy trông còn nhiều tuổi hơn cả bà cố tổ của phu nhân ta (ta thật là hả dạ hết nấc, không còn gợn chút hiềm khích thua cuộc năm nào).
Thỉnh thoảng hai nhà rủ nhau đi phượt, vui phết. Còn Thủy Tề nhà ta cũng hay hẹn hò Mị Nương đi spa, mong giúp nhan sắc con gái vua Hùng trẻ ra vài trăm tuổi. Chị em khắng khít đề huề lắm.
Ta đính chính mạnh mẽ là 30 năm nay, những vụ chết người do lụt lội đều không phải tại ta gây ra. Sơn Tinh lần nào gặp ta cũng khóc không thành tiếng bởi các ngươi chặt rừng phá núi, giang san của hắn tan tác tiêu điều.
Dinh cơ của Sơn Tinh xưa bao la như biển, bây giờ vợ chồng hắn năm nào cũng phải dời nhà vì bị lâm tặc làm kinh động. Nhà sau nhỏ hơn, heo hút hơn nhà trước.
Những khu rừng bị lâm tặc chặt phá.
Bây giờ mỗi lần yến tiệc, hắn đều xin làm ở bãi biển của ta, vì chỗ của hắn tồi tàn lụp xụp quá không tiện tiếp khách. Sơn Tinh cũng già y như Mị Nương, tiều tụy hốc hác.
Cũng phải thôi, hắn sa cơ thảm hại quá mà, nhìn hắn còn tàn hơn cả tên lính gác của ta. Tội nghiệp, bầy binh voi tướng cọp của Sơn Tinh đã chết hết từ lâu, bây giờ đến đám sói, cáo, chồn, thỏ, hươu, nai, chuột... cũng kiếm đỏ mắt không ra.
Mất hết thủ hạ, Sơn Tinh phải tự làm mọi việc, thật chẳng còn dấu vết phong vị đế vương. Xưa hắn đi đâu là tiền hô hậu ủng, bầy thú rầm rập núi rừng.
Bây giờ thì hắn phải bảo vệ cho mấy con thú hiếm hoi còn sót lại, ngủ cũng không dám ngủ say, nơm nớp canh chừng bọn lâm tặc, thợ săn... Khổ không để đâu cho hết.
Bởi vậy, bây giờ mà bắt Sơn Tinh triển thuật nâng núi cho cao hơn nước lụt, thì thật là hoang đường. Núi lở đất sụp, Sơn Tinh kiếm một thẻo đất đàng hoàng để ở còn không có, thì thế đâu, lực đâu mà phép với thuật.
Ta thương Sơn huynh vô cùng, ta đã dặn bộ hạ điều hòa dòng chảy. Sông suối ao hồ của ta bao năm qua đã êm đềm hết mức rồi. Cây đã lặng, mà loài người các ngươi lại muốn nổi gió.
Các ngươi ngăn thác làm thủy điện, chặt phá rừng liên miên, vét cát dưới sông, nổ mìn diệt cá... thì Sơn Tinh, Thủy Tinh nào chịu nổi? Các ngươi tự giết mình mà lại đổ tội cho ta.
Đó giờ, ta vẫn thấy mình còn may mắn hơn Sơn Tinh. Tôm cá của ta bị chích điện, bị bắt từ hồi còn trong trứng hay mới bằng lòng bàn tay, nhưng chung quy là cũng còn nhiều, chưa tuyệt chủng như tê giác, cọp rừng.
Nhưng một tuần nay thì ta thấy ta trong số phận thảm khốc của Sơn Tinh ngay trước mắt. Cá chết hàng loạt khắp 250 km dải bờ biển miền Trung, tanh nồng cả một vùng, dòi bọ lúc nhúc kinh tởm chưa từng có.
Ta đau lòng, bệnh nặng, lo lắng uất hận trăm bề. Phu nhân ta cũng liệt giường hôm nay, toàn thân ghẻ lở.
Với một người luôn chăm lo sắc đẹp, chỉ một mụn trong kẽ chân cũng làm nàng mất ăn mất ngủ như Thủy Tề nhà ta thì bị ghẻ toàn thân còn tệ hơn là chết.
Cá chết trôi dạt vào bờ.
Giờ phút nguy nan này, ta chợt nhớ Hùng lão bá, nhạc phụ hụt của ta, rất linh thiêng. Ta bèn gọi điện nhờ Sơn huynh khấn vua Hùng phù hộ.
Sơn huynh thở dài: “Nhạc phụ ta bị ép ăn bánh chưng 2,5 tấn hồi đám giỗ, đã không dám bước chân ra khỏi toilet từ bữa đó đến nay.
Bây giờ người rất thân với Tào Tháo và đã giảm đi 25 kí. Người nói bấy nay xin không đầu thai, ở lại phù hộ cháu con, mà chúng nó láo lếu cỡ này thì xin kiếu”.
Nghe Sơn Tinh nói, ta tắt hẳn tia sáng cuối đường hầm, nhưng lại hết buồn. Các ngươi xem vua Hùng là tổ tiên, đặt quốc lễ tôn vinh, mà đối xử với bá bá ấy như vậy, ta với Sơn Tinh tuổi gì mà các ngươi xem trọng?
Các ngươi chỉ xem bọn ta là yêu tinh trên núi, dưới biển, vậy thôi, lâu nay các người sợ phép thuật của huynh đệ ta nên chưa dám báng bổ.
Bây giờ thì các ngươi lộng hành quá rồi, giết lần mòn Sơn Tinh, Thủy Tinh. Anh em ta đã sống hàng ngàn năm, bây giờ lâu la chết hết, cửa nhà dơ bẩn độc hại, ta cũng không thiết sống làm gì.
Nhưng các ngươi hãy nhớ cho, Sơn Tinh, Thủy Tinh mà chết thì các ngươi cũng không sống nổi đâu. Nếu có sống cũng là lay lắt kiếp bệnh hoạn, dặt dẹo trong đau đớn thôi.
Khối ung thư sẽ ăn lần mòn thân thể các ngươi, để các ngươi sống không bằng chết, đêm đêm chiêm nghiệm cho tội lỗi của mình.
Thủy Tinh này không dọa các ngươi đâu. Không phải “Trạng chết Chúa cũng băng hà”, mà ta với Sơn Tinh có mệnh hệ nào, thì các ngươi phải chết trước.
Bây giờ kể cũng muộn lắm rồi, nhưng các ngươi hồi tâm chuyển ý cũng còn kịp. Đừng hỏi ta phải làm sao, các ngươi gây loạn được ắt phải dẹp được. Còn không dẹp được thì chịu chết, đừng đổ tội cho ta.
Đây là tối hậu thư của ta gửi đến các ngươi. Ta tuy đẹp trai nhưng dân võ biền, ăn nói thẳng tuột. Đã tường minh hết rồi mà các ngươi còn cố tình không hiểu, không làm, thì đừng trách núi trách sông, trách tổ tiên chi cả.
Ai cũng yêu thương bảo vệ các ngươi hết sức rồi mà các ngươi cứ ngông cuồng phá phách thì cái chết thảm khốc là tất yếu. Mong rằng chúng ta còn sống để hẹn gặp ở thư sau.
Thư bất tận ngôn