Nhiều người cho rằng từ xưa đến nay, trong cả lịch sử có thật và các huyền thoại thì người phụ nữ luôn là đại diện cho phái yếu, yêu hòa bình ghét chiến tranh, các nàng sẽ luôn làm mọi cách để giữ cho cuộc sống của mình thanh bình trong niềm vui gia đình bé nhỏ.
Chỉ có đàn ông cùng với tham vọng của mình mới là nguồn cơn của các cuộc chiến tranh xung đột gây ra biết bao nhiêu là lầm than, tai họa cho muôn dân.
Ấy vậy mà đôi khi cũng có một số trường hợp ngoại lệ, bởi lý do nào đó mà một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành lại là căn nguyên của các cuộc chiến đẫm máu kéo dài hàng chục năm.
Hoặc cũng có lúc, các cuộc chiến này xảy ra bởi chính sự nhúng tay các thiệp của những nữ nhân này, xuất phát từ sự đố kị, lòng tham quyền lực và thậm chí được khơi dậy từ những sự quyến rũ chết người của họ.
Nàng Helen và cuộc chiến thành Troy
Đây là một nhân vật của thần thoại Hy Lạp, theo đó, nàng là con của thần Zeus (khi ông trong hình dạng của một con thiên nga) và nữ thần Leda.
Helen cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới thời bấy giờ với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi má ửng đỏ và đôi môi nồng nàn màu mận chín.
Nàng chính là hiện thân của sự quyến rũ được biết bao nhiêu cánh đàn ông thèm khát. Chính vì vậy, trong đời sống của mình nàng đã không ít lần bị bắt cóc.
Nàng Helen (Tranh của Evelyn De Morgan)
Nổi tiếng nhất là có lần nàng đã bị Theseus tức là vị anh hùng vang danh sáng lập ra thành Athens bắt cóc vì nhan sắc quá đỗi tuyệt trần, nhưng may mắn sau đó nàng đã được cứu thoát.
Tiếp đó, nàng đã bị người cha trần thế của mình bán cho Melenus, vua của Sparta (một vương quốc của Hy Lạp), từ đó nàng trở thành Hoàng hậu của vương quốc này.
Nhưng trong một lần Paris – Hoàng tử của thành Troy đến thăm thành Sparta đã bị cuốn hút trước nhan sắc của Helen, chàng đã quyết định đánh cắp Hoàng hậu để mang về thành Troy làm của riêng.
May mắn là ý định của chàng đã được thần tình yêu Eros giúp đỡ, làm cho Helen tự nguyện yêu Hoàng tử Paris và theo chàng về Troy.
(Tranh của Dante Gabriel Rossett)
Vậy là chỉ từ một á thần xinh đẹp, Helen vô tình đã trở thành mầm họa gây ra cuộc chiến tranh giữa Troy và Hy Lạp vang danh kéo dài 10 năm khiến biết bao nhiêu người đã bỏ mạng, trong đó có cả những anh hùng vĩ đại nhất của Hy Lạp như: Hector, Achilles...
Nữ hoàng Cleopatra tuyệt sắc
Đây cũng là một ví dụ điển hình cho mầm họa chiến tranh bắt nguồn từ nhan sắc phụ nữ.
Theo sử sách ghi chép lại, Cleopatra là Nữ hoàng có thật của Ai Cập và là một người phụ nữ thông minh với biệt tài ngoại giao, ngoại ngữ, toán học, hóa học, triết học cùng với nhan sắc tuyệt trần khiến biết bao nhiêu người đàn ông thèm muốn.
Nữ hoàng này đồng thời cũng là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thời cổ đại, bởi bà có tất cả những thứ mà ai cũng muốn: quyền lực, sắc đẹp, tình yêu, sự giàu sang và cả sự sùng bái của muôn dân.
(Ảnh minh họa)
Sau khi vua cha qua đời, bà đã phải lấy em trai là Ptolemy để duy trì quyền lực gia tộc như một luật lệ ngàn đời của Hoàng tộc Ai Cập khi đó. Sau đó không lâu, cuộc tranh chấp quyền lực giữa cặp vợ chồng chị em này đã diễn ra khá căng thẳng.
Cleopatra cuối cùng thất bại và bị buộc phải rời khỏi Ai Cập. Đến mùa thu năm 48 TCN, Ptolemy bị giết bởi quân đội La Mã, Ceasar đã chiếm thủ đô Ai Cập (Alexandria).
Nhận thấy thời cơ để khôi phục lại vương vị của mình là đây, Cleopatra đã dùng toàn bộ trí thông minh và nhan sắc trời ban của mình để quyến rũ Ceasar, ngay sau đó bà đã thành công và được trở về làm người thống trị Ai Cập.
Mối tình này đã gây ra không ít phản ứng trái chiều vì lúc này Caesar đã có vợ, và cũng từ đây khiến cho phe đối nghịch của Caesar tại Roma trở nên càng giận dữ hơn và tìm mọi cách hạ sát ông.
(Ảnh minh họa)
Sau khi Ceasar bị ám sát, nhận thấy địa vị của mình đang bị lung lay, bà lại dùng chính nhan sắc của mình để tiếp tục quyến rũ Marcus Antonius, một thành viên đã có vợ của hội đồng La Mã.
Thế là Antonius hồn siêu phách lạc vì sắc đẹp của bà, cưới bà làm vợ theo nghi lễ Ai Cập và sau đó phong bà làm người cai trị Ai Cập.
Trong cuộc tình này, bà cũng lợi dụng sắc đẹp của mình để buộc Antonius giết không biết bao nhiêu là người chống đối mình. Điều này đã làm cho Augustus (anh hay em của vợ cũ Antonius) tức giận, từ đó cuộc căng thẳng kéo dài.
Ít lâu sau, một cuộc chiến quyền lực nổ ra ở La Mã, Antonius phải đấu với quân đội của Augustus.
Để thử lòng chung thủy của chồng mình, Cleopatra đã tung tin đồn bà đã chết, Antonius quá đau đớn đã tự sát. Cleopatra ít lâu sau cũng chết theo bằng cách cho rắn cắn vào cổ tay trước việc bất lực quyến rũ viên tướng vừa thắng trận, Augustus.
(Ảnh minh họa)
Công chúa Salome và điệu múa chết người
Cái đẹp có thể cứu chuộc thế giới nhưng cũng có thể đem đến hủy diệt như nhà văn Fyodor Dostoyevski đã nói.
Và không gì minh họa cho điều này rõ hơn cái chết của thánh John (Saint John the Baptist), ông đã bị giết bởi chính công chúa Salome – một mối hồng nhan ngọa thủy, xinh đẹp bậc nhất trong Kinh Tân Ước.
Tất nhiên, Công chúa Salome đã giết ông bằng chính nhan sắc tuyệt trần của mình, một cái chết đầy đau thương.
Theo câu chuyện được chép lại trong Tân Ước của Mark và Matthew, Salome là con gái riêng của Herodias, vợ vua Herod. Thánh John là em họ của Chúa Jesus, là người rửa tội cho Chúa, và là người tiên đoán sự giáng thế của Chúa với vai trò Đấng Cứu thế.
Hoàng hậu Herodias căm thù thánh John, do ngài phê phán cuộc hôn nhân thứ hai của bà là sai trái khi đã lấy chính em chồng, đồng thời là người giết chồng cũ của mình.
Công chúa Salome và điệu múa chết người. (Tranh của Andrea Solari)
Thế là đúng vào sinh nhật vua Herod, Herodias sắp xếp cho con gái là Salome nhảy múa trước mặt nhà vua – chú ruột đồng thời là cha dượng của nàng.
Khi Salome nhảy, bảy lớp voan trên người nàng lần lượt tuột xuống rất quyến rũ, nồng nàn (do đó điệu nhảy có tên "The dance of the seven veils").
Nhà vua tỏ ra rất thích thú và thẳng thừng tuyên bó sẽ ban cho Salome bất cứ thứ gì mà nàng muốn. Vậy là theo ý mẹ, nàng đã yêu cầu nhà vua cắt đầu của thánh John và mang đến bên nàng.
Tuy hơi kinh khiếp trước yêu cầu này nhưng do bảo toàn lời hứa nhà vua cũng đành chấp nhận. Thế rồi, tên đao phủ đã ra tay, chiếc đầu của thánh John được đặt trên chiếc đĩa và đem đến bên nàng. Salome nhìn chiếc đầu máu me mỉm cười rồi đưa nó cho mẹ mình – Hoàng hậu Herod.
Nữ thần Kali - nữ thần khát máu bậc nhất
Trong Hindu giáo có lưu truyền một truyền thuyết ghê rợn về vị nữ thần Kali – nữ thần mang đến cuộc sống, cái chết và sự hồi sinh, đồng thời cũng là nữ thần của bóng tối, chết chóc và chiến tranh trong tôn giáo này.
Theo đó, sự xuất hiện của bà luôn mang đến sự u tối cùng với những cái chết ghê rợn. Tuy nhiên, bà chỉ tiêu diệt quỷ dữ, kẻ thù số 1 của thần linh trong Hindu giáo.
Ngoài ra bà còn được miêu tả với vẻ ngoài cũng ghê rợn không kém đó là đeo một chuỗi vòng cổ xâu toàn đầu lâu, thắt lưng là những cánh tay, hoa tai là thi hài trẻ em và vòng tay là rắn hổ mang.
Nữ thần Kali còn mang khuôn mặt hung bạo, có tới 8 cánh tay cầm vũ khí và đầu ma quỷ, tượng trưng cho sức mạnh của bản thân.
(Ảnh miêu tả cuộc chiến đẫm máu của nữ thần Kali)
Câu chuyện nổi tiếng nhất của vị nữ thần này chính là sự cuồng loạn ghê sợ mang theo tang thương của bà trên chiến trường.
Người ta kể rằng, Nữ thần Kali sau khi tiêu diệt lũ quỷ dữ đã nhảy múa trên chiến trường và uống máu kẻ địch, điệu nhảy của bà cuồng khấu tới mức các vị thần cảm thấy sợ hãi. Chính vì lẽ đó, mà chỉ có thần Shiva - thần Hủy diệt mới chế ngự được bà và cưới bà làm vợ.
Dù biết bà chỉ giết quỷ dữ nhưng sự sợ hãi của những người thuộc Hindu giáo dành cho bà vẫn rất to lớn. Vì thế, để mong muốn có được cuộc sống an lành, tín đồ đạo Hindu phải thường xuyên cúng tế động vật dâng lên bà.
(Nguồn: Britannica, Goddess, Biography)