Ai bảo là trời mưa là ngọt ngào, là lãng mạn, là long lanh, chắc hẳn người đó có tâm hồn lạc quan bậc nhất, hoặc đang mơ màng chìm đắm trong mộng hường. Thật! Vì với đa phần phụ nữ, đặc biệt là team chị em xinh, ngày ngày phải lên công sở, về đi chợ, đón con, thảm hơn tí nữa là phải bì bõm trong nhà tát nước ngập, ngày mưa là ngày đáng ghét không để đâu cho hết.
Vì sao ư, hãy xem này!
Ừ thì vẫn biết phụ nữ là chúa làm quá, có nguyên tủ đồ trong nhà vẫn than thở "Ôi hôm nay tôi chẳng có gì mặc", nhưng với ngày mưa thì điều đó siêu thực tế luôn đấy. Làm gì có nắng mà phơi nổi quần áo, mà đọ lại với tốc độ ướt đồ nhanh như chớp ngày mưa chứ. Nếu có khô thì cũng cứ hôi hôi, ẩm ẩm. Còn vụ giày nữa, đi cao gót thì bắn, giày bệt thì chẳng sexy, giày thể thao thì nước vào còn kinh khủng hơn!
Ai mà giữ được cho mình xinh tươi trong ngày mưa là đáng nể lắm nhé. Để mặt mộc ra đường là chuyện - bất - khả- thi rồi, nhưng make up kỹ càng xong gặp nước thì...
Ướt bên ngoài còn "chữa" được, còn hong khô được, chứ ướt bên trong thì cảm giác thật là khó nói. Mặc áo mưa cũng thế thôi, nếu như gặp mấy ông bà vô ý lao xe qua vũng nước gần mình.
Ngày mưa, nhiều khi muốn gọi xe ôm, taxi đi làm, đi chơi cũng khó. Những ngày này các anh ấy kiêu lắm, nên chị em chỉ còn cách tự xách xe đi làm, vừa đi vừa nhắm (mắt) cho đỡ mưa tạt thôi.
Chẳng hiểu mưa và đường là đôi bạn thân hay sao, mà cứ hôm nào mưa là y như rằng tắc đường. Kẹt cứng không nhúc nhích được giữa đường đã ức chế rồi, mà thêm mưa nữa thì đúng là chẳng yêu nổi cái trời này.
Ngày mưa lạnh là y như rằng team mỏ khoét hoạt động hết công suất, ra nhấm vào nháp cho thỏa nỗi lòng.
Ở nhưng mà có phải ai cũng thủ sẵn đồ ăn đâu! Mưa thế này thì chôn chân trong văn phòng chứ đi đâu mà mua đồ ăn được, thò mặt xuống đất cho ướt à? Lúc ấy, một ly trà sữa cũng đủ để chiến tranh.
Tưởng đâu cứu cánh là anh, nhưng các anh ship đồ ăn trong trời mưa vừa chảnh, vừa có nguy cơ làm đồ ăn ướt nhẹp như người, thì khổ đau vẫn hoàn đau khổ thôi. Đành ăn tạm rồi lập team cầu nắng vậy, chứ chờ đến chiều lại lóp ngóp về trong mưa, thì khổ để đâu cho hết!