Cuộc đời Abraham Lincoln trải qua hàng loạt những "thất bại" để tạo nên con người "bất bại".
"Tôi sinh ra trong một căn nhà gỗ nhỏ. Cha mẹ tôi là những nông dân thất học và mù chữ của vùng nông trại ở Kentucky, nước Mỹ."
Khi tôi 7 tuổi, gia đình tôi bị buộc phải rời khỏi căn nhà mà chúng tôi gắn bó. Kể từ đó, tôi phải làm việc cật lực để phụ giúp gia đình.
Ở tuổi lên 9, mẹ tôi qua đời.
Ở lứa tuổi 20, tôi rời vùng rừng núi hẻo lánh để tìm đường tiến vào thế giới văn minh, giống như một gã trai kỳ dị, không bạn bè, không học thức, không một xu dính túi.
22 tuổi, tôi mất việc ở vị trí một nhân viên bán hàng. Tôi muốn theo học ngành luật, nhưng học vấn của tôi lại không đủ điều kiện vào trường.
23 tuổi, tôi chấp nhận nợ nần để cùng với đối tác mua chịu một cửa hàng tạp hóa nhỏ.
26 tuổi, đối tác qua đời, để lại tôi với món nợ chồng chất mà có lẽ phải cần rất rất nhiều năm sau tôi mới có thể trả hết được.
28 tuổi, sau 4 năm kiên trì theo đuổi một cô gái, tôi ngỏ lời cầu hôn nhưng bị khước từ.
37 tuổi, phải đến lần thứ ba nỗ lực, tôi mới được bầu vào Quốc hội Mỹ. Nhưng lại sớm thất bại cho cuộc tái bầu cử 2 năm sau đó.
41 tuổi, đứa con trai 4 tuổi của tôi qua đời.
45 tuổi, tôi lại chạy đua vào Thượng viện nhưng bất thành.
47 tuổi, tôi thất bại cho vị trí ứng cử viên phó tổng thống.
51 tuổi, tôi đắc cử trong cuộc bầu chọn Tổng thống Hoa Kỳ.
Và tôi là ai? Tên tôi là Abraham Lincoln."
Abraham Lincoln – Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ (Ảnh minh hoạ)
Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.
Câu chuyện về cuộc đời Abraham Lincoln khiến chúng ta không khỏi nể phục.
Con đường đến với thành công của ông trải đầy gian nan và thử thách. Nhưng sau cùng, những nỗ lực không ngừng của ông đã được đền đáp xứng đáng.
Vậy, điều gì đã giúp ông vượt lên mọi khó khăn?
Đó là lòng can đảm bước tiếp, là ý chí kiên cương, là quyết tâm không bỏ cuộc, là kiên trì theo đuổi ước mơ, là nỗ lực vươn lên…
Hãy thử tưởng tượng Lincoln sẽ ra sao nếu thiếu đi những điều trên? Có thể ta sẽ bắt gặp một Lincoln chán nản ở tuổi 22 khi mất đi công việc, một Lincoln tuyệt vọng ở tuổi 26 khi đối mặt với món nợ chồng chất hay một Lincoln bất lực ở tuổi 45 khi chạy đua vào Thượng viện bất thành.
Nhưng không, cái mà ta thấy được là một Lincoln vĩ đại, một Lincoln luôn nỗ lực và kiên trì hết mình, một Lincoln dám vượt qua mọi thất bại để đến với thành công.
Gạt đi những suy nghĩ chỉ "con nhà quan mới được làm quan".
Quan điểm một người làm quan, cả họ được nhờ vẫn luôn nhức nhối trong xã hội. Nhiều bạn trẻ lấy đó như một cái cớ, không dám tiến thân. Cũng không ít người dựa vào đó để đổi tại cho số phận. Những người đó, trong họ luôn tồn tại suy nghĩ: Giá mà mình được sinh ra trong một gia đình khá giả, mình sẽ có điều kiện để giỏi hơn; giá mà bố mẹ mình làm to, mình sẽ được nhờ cậy…
Nhưng họ lại không biết rằng tự bước đi trên chính đôi chân của mình mới là vững chắc nhất. Vì xã hội cần người tài giỏi. Nếu bạn không có năng lực, bạn sẽ bị loại bỏ. Nếu bạn không có sự cố gắng, bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Rồi lâu dần, chính bản thân bạn sẽ loại bạn ra khỏi cuộc chơi.
Đáng khâm phục là những người biết vượt lên mọi hoàn cảnh. Dù gia đình họ nghèo khó, dù họ không may thiếu đi một phần cơ thể…nhưng họ có ý chí, họ kiên cường, họ nghị lực, có ước mơ và dám theo đuổi ước mơ, tin chắc rằng họ sẽ thành công.
Vì thế, những bạn có xuất phát điểm thấp đừng vội nản chí. Ngược lại, bạn phải lấy đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn. Bởi sau cùng, năng lực và trí tuệ là thứ quyết định sự thành - bại chứ không phải hậu duệ, tiền tệ hay quan hệ.