Nhật ký Táo quân: Lại muộn giờ chầu vì cá chép quên đường do bị chích điện...

Hoàng Việt |

Bây giờ đã gần hết ngày 23 tháng chạp, lẽ ra giờ này mình đã yên vị tại thiên đàng, ngồi túm năm tụm ba với các táo khác chém gió tung giời. Nhưng lại lỡ buổi chầu vì mấy con cá chép bị chích điện thành ra cá ngáo, mình nhảy lên cưỡi mà nó phóng lung tung, lạc sang cả thiên đình bên cạnh. May sao có anh Táo Thể thao cho đi nhờ xe bus hai tầng không thì giờ này vẫn phải đi vồ cá chép, khổ, vồ chậm toàn vớ được cá chép ngáo ngơ.

Năm nay vui nhất anh Táo Thể thao, cả năm úi xùi, giải bóng đá vô địch quốc gia nhiều trận chẳng có một mống khán giả đến xem, cầu thủ thi thoảng lại choảng nhau, đội U22 đi đá Seagame thua sấp mặt, huấn luyện viên ấm ức từ chức, rõ khổ.

Ấy thế mà đùng một cái Táo Thể thao "vớ" giải bạc Châu Á. Đúng là đời làm Táo cũng mong một lần được mở mặt như thế rồi về hưu non cũng cam lòng.

Người ta thắng cái giải lớn, khi vinh quy cả nước đón mừng. Mình là Táo nhỏ, Táo của hộ gia đình, chắc mãn kiếp cũng không có ngày lên voi ấy.

Đã mấy lần bàn với vợ, bảo mỗi năm lên chầu, quà cáp thêm cho đám Nam Tào Bắc Đẩu, việc cần chi thì phải chi.

Cốt sao người ta để ý mà luân chuyển sang làm Táo xã, Táo huyện rồi dần dần mới làm được Táo to, ấy thế mà vợ thì lom ra lom rom, cứ nói đến xuất tiền là bàn lùi xong lại kêu năm nay có kiếm được cái gì đâu.

Mà cả cái lão chồng hai của vợ mình nữa (gia đình nhà Táo nào cũng một bà, hai ông), đàn ông với nhau đã chẳng ủng hộ thì thôi, toàn nghe vợ nó cắt tiền của mình. Thật là ở cái nhà này chẳng biết bao giờ mới ngóc đầu lên được.

Mình cũng bằng cấp như ai. Năm vừa rồi còn kiếm thêm được cái chức danh Phó Giáo sư Táo. Nhưng nghe nói dạo này cũng có nhiều Táo xoay được cả bằng Tiến sĩ, Giáo sư.

Phó Giáo sư như mình chắc chẳng ai chú ý. Thôi, chẳng bàn chuyện Táo to nữa, mình Táo hộ gia đình lại phải quay về chuyện vặt vãnh hàng ngày. Đau hết cả đầu.

Đêm qua hai vợ chồng chủ nhà này nó cãi nhau ỏm tỏi. (Số mình khổ quá, bị giao phụ trách gia đình quá lắm chuyện này). Thằng chồng 12 giờ đêm mới ngật ngưỡng về nhà.

Cô vợ rú lên, đầu tiên chị ta ca cẩm về anh chồng mất nết, mấy hôm nay nhậu nhẹt la đà.

Ngày nào cũng tất niên, liên hoan, tổng kết, chỗ nào cũng bắt tay, chúc tụng, cũng hỉ hả vui mừng vượt qua khó khăn, thành công mọi nhẽ, thưởng lớn cả tiền và hiện vật...

Ấy thế nhưng đã 23 tháng chạp, ngày tiễn mình chầu giời mà anh cu chồng không đưa xu nào cho vợ. Tiền, tiền, tiền... năm nào khấn mình vợ nó cũng nhắc, bảo mình nhớ báo cáo tốt tốt để năm sau con làm ăn hanh thông, tiền về như nước con sẽ cung tiến nhiều hơn.

Nói thật mình suýt phì cười trên bàn thờ. Con cá chép cũng ngoác mồm tí nhảy ra khỏi chậu.

Lại nói vợ chồng nó cãi nhau. Vợ rú lên đòi tiền.

Nhật ký Táo quân: Lại muộn giờ chầu vì cá chép quên đường do bị chích điện... - Ảnh 1.

Anh chồng quắc mắt xừng cồ, cô lúc nào cũng tiền, cô có biết bao ngày nay chồng cô mệt mỏi rã rời vì bia rượu? Ai vui thú khi tống cái chất cồn chết tiệt vào người rồi phải làm ra vui vẻ, chí tình với rặt những đứa đối tác khôn như sói, chỉ xểnh ra là tìm cách phạt hợp đồng, soi tiến độ.

Năm nay thuế phí cái gì cũng tăng. Mua được cái xe để đưa rước vợ con mà thò cổ ra đường là đủ thứ tiền, xăng dầu thì đắt như vàng trắng. Đã thế phí đỗ xe cũng ngán ngẩm, đỗ xe 1,2 tiếng cũng một đôi trăm nghìn...

Cô cứ lên xe là ngủ, cô sướng như bà hoàng nhưng có biết nào đâu chồng cắn răng chi tiền, mọi lúc mọi nơi...

Cô vợ thấy chồng nổi điên thì cũng nổi đoá theo, ái chà chà anh ghê quá, hai đứa con anh nứt mắt ra đi học mà cũng tiền trăm bạc triệu, thử hỏi không có tay con này xoay xoả thì chúng nó liệu có vào được cái trường tử tế mà học chữ, với chả hát ca.

Anh nhìn con người ta, mới đi học mầm non mà bị cô giáo đánh cho tím hết cả người. Anh biết năm qua có bao vụ trẻ con bị bạo hành, anh thích con anh bị bạo bị nện tơi tả thì anh bảo tôi...

Cứ thế, hai vợ chồng nó cãi nhau gần như suốt đêm. Mình là Táo hộ gia đình, lại là cái gia đình vợ chồng khắc khẩu nên từ ngày về đây tóc đã lấm tấm muối tiêu.

Ai bảo Táo gia đình không phải lo kinh bang tế thế thì sung sướng, nếu nghĩ thế thì nhìn mái đầu sắp bạc trắng của tôi đây.

Cãi nhau chí choé thế nhưng sáng nay mình dậy đã thấy vợ chồng nhà nó mua đủ cá chép, vãng mà hương hoa, lại thêm cả con gà trống ngậm hoa hồng đỏ chót.

Gớm bày vẽ quá, nhưng thôi cả năm mình đi xa có một lần, người ta có đồng quà tấm bánh để mình độ nhật, âu cũng lẽ thường.

Sáng nay, mưa xuân đã lấm tấm bay bay. Tết về thật rồi, mình là Táo mà cũng nao nao, thời khắc về trời đã điểm. Hai vợ chồng nhà nó xì xụp khấn vái xong vội mang cá chép thả xuống hồ Thuyền Quang.

Năm nay khởi hành từ đây chắc mọi sự hanh thông. Hồ đẹp quá, lại có cả thiên nga bơi bơi rỉa lông rỉa cánh. Lần đầu tiên trong mình thấy thiên nga, nhưng tội quá chúng không được phép bơi vào gần bờ vì sợ bị câu mất.

Khổ, kiếp thiên nga sao về đây lại đáng thương thế này.

Thôi, lại lan man rồi, chuyện thiên nga là của anh Táo khác phụ trách.

Vợ chồng nhà chủ đã thả cá chép rồi. May quá, họ đã giữ lại túi nilon, cũng không thấy quăng bát hương xuống hồ. Đúng là có tiến bộ, lên giời mình sẽ xem xét việc tấu trình cho họ.

Nhưng trước hết, mình phải ngỏ ý vụ luân chuyển với Nam Tào, Bắc Đẩu xem sao đã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại