Tính đến 3h chiều 15/2, ở Trung Quốc đại lục đã có 66.492 ca nhiễm Covid-19 và 1.523 người tử vong. Địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là tỉnh Hồ Bắc.
Trong số những người mắc bệnh ngay tại tâm dịch, có bác sĩ phụ khoa Feng Chuncui, 53 tuổi. Cô làm việc ở thành phố Hiếu Cảm, cách Vũ Hán chỉ khoảng 60 km. Bác sĩ Feng được chẩn đoán nhiễm virus từ Tết nguyên đán và bị cách ly suốt 2 tuần.
Dưới đây là những chia sẻ của bác sĩ Feng Chuncui khi tự mình chiến đấu với bệnh viêm phổi trong suốt 2 tuần.
Feng Chuncui (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác.
Ngày 10/1 khi gặp một bệnh nhân bị sốt, tôi bảo cô ấy hãy đến khoa hô hấp. Tôi không chắc liệu sự tiếp xúc rất ngắn ngủi ấy đã lây bệnh cho mình hay không.
Tôi làm việc ở bệnh viện Trung tâm Hiếu Cảm và biết rằng 1 đồng nghiệp của mình đã dương tính với virus corona ngay trước Tết nguyên đán. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn khá bình tĩnh và chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nhiễm bệnh. Giờ nhìn lại, tôi trách mình đã quá lạc quan và đánh giá thấp chủng virus vẫn còn bí ẩn vào thời điểm đó.
Tôi vẫn thực hiện xong ca trực 24 giờ vào ngày 23/1, tức 30 Tết, và lái xe về nhà vào sáng hôm sau. Có lẽ vì là bác sĩ, tôi cảnh giác hơn mọi người về mức độ nguy hiểm của virus. Vậy nên tôi đề nghị chồng đứng cách xa khoảng 1,5 m. Cùng lúc, tôi gọi điện cho bố mẹ (đã ngoài 80 tuổi) và cho những người họ hàng, báo rằng không thể về ăn tất niên vì có thể sẽ lây nhiễm cho mọi người.
Qua ngày 25/1, tôi cảm thấy hơi chóng mặt, bắt đầu chảy nước mũi - các triệu chứng của bệnh cảm lạnh. Trực giác mách bảo rằng có thể tôi đang ở trong giai đoạn đầu nhiễm virus corona.
(Ảnh minh họa: Telegraph)
Dù tôi có nhiễm virus hay không thì các triệu chứng đã xuất hiện, vậy nên tôi uống thuốc kháng sinh amoxicillin và thảo dược Trung y để cảm thấy bớt khó chịu. Hôm đó, tôi gọi nhiều cuộc điện thoại cho họ hàng và bạn bè, bảo họ ở nhà, đừng tụ tập nữa.
Ngày tiếp theo, tôi cảm thấy tệ hơn. Cổ họng khô rát và cơ bắp đau nhức, nhưng tôi không bị sốt. Tôi lập tức báo cáo với cấp trên và được yêu cầu đến nơi làm việc vào hôm sau để làm kiểm tra. Kết quả xét nghiệm tổng quát cho ra kết quả âm tính với virus, không nhiễm bệnh.
Sau một giấc ngủ ngon, tôi thấy đỡ hơn vào sáng ngày kế tiếp. Nhưng hóa ra đó chỉ là một cảm giác sai lầm, vì khi thử nói chuyện, tôi không thốt ra nổi 1 từ.
Tôi lại xét nghiệm cổ họng vào sáng 27/1 và chờ cả ngày để nhận kết quả, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đến khoảng 8h tối, tôi được báo đã dương tính với virus corona. Tôi cảm thấy bình tĩnh khi nhận kết quả, ngay lập tức dọn đồ đạc khỏi phòng làm việc. Cuối cùng, tôi nhập viện vào khoảng 11h tối hôm đó.
(Ảnh minh họa: BBC)
Ban đầu, tôi vui nhiều hơn buồn vì đã được cách ly khỏi người thân của mình, không để họ bị lây nhiễm. Nhưng khi một y tá quen thuộc vào phòng và hỏi thăm tình hình, tôi bất thình lình sụp đổ và gục khóc trên vai cô ấy.
Tận đáy lòng, tôi thật sự rất lo lắng, chủng virus này tỏ ra dễ lây lan và có thể gây chết người. Bố mẹ già ngoài 80 tuổi còn cần tôi chăm sóc, liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi họ đổ bệnh và tôi lại mắc kẹt ở đây? Nhưng các y bác sĩ đã nhanh chóng giúp tôi cảm thấy khá hơn, và tôi biết mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải mạnh mẽ.
Các bác sĩ kê thuốc kháng virus và kháng viêm, tình trạng sức khỏe của tôi cũng dần cải thiện. Thế nhưng chụp X quang cho thấy 2 lá phổi đã nhiễm trùng. Nó khiến tôi thấy khó chịu và sợ hãi, thắc mắc vì sao tình trạng phổi chuyển biến xấu trong khi mọi chỉ số khác đều tích cực.
Nhưng mọi chuyển đã tiến triển tốt hơn theo thời gian. Đến ngày 5/2, kết quả xét nghiệm cổ họng là âm tính với virus. Tôi ở lại theo dõi thêm nhiều ngày nữa cho đến khi phổi khỏe hẳn. Cuối cùng, tôi được xuất viện vào Thứ tư 12/2, chỉ đem theo những vật dụng thiết yếu và không cần trả viện phí.
Khi lái xe từ bệnh viện về nhà, thế giới xung quanh tôi như đã thay đổi hoàn toàn. Tôi có thể thấy toàn bộ thành phố Hiếu Cảm bị phong tỏa, với cảnh sát và nhân viên an ninh đang làm công tác kiểm tra khắp đường phố.
Tôi biết rằng mình cũng đang bắt đầu một sinh mạng mới - một sinh mạng đã chiến thắng dịch bệnh Covid-19 lần này. Nghĩ về thử thách đó vẫn khiến tôi khóc rất nhiều. Nhưng dù sao, cảm thấy có sức sống là điều tốt, và sức khỏe thật sự là món quà vô giá!