Tàu cảnh sát biển tập trận cùng tàu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày 22/12/2021 (Ảnh: SCMP)
Chiếc đầu tiên trong số 10 con tàu này – có trọng tải 1.300 tấn và chở 30 thủy thủ - dự kiến sẽ được triển khai trong 2 năm tới, và số còn lại sẽ được biên chế trước cuối thập kỷ này.
Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản không phải một tổ chức quân sự, nhưng theo Đạo luật Thực thi Trách nhiệm của Cảnh sát, các tàu của họ được phép nổ súng về phía các tàu nước ngoài để ngăn chặn "hành vi phạm tội nghiêm trọng", trong đó bao gồm việc đổ bộ lên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato nói trong năm ngoái.
Hôm đầu tuần này, cảnh sát biển Nhật Bản báo cáo rằng các tàu chính phủ Trung Quốc đã đi vào vùng biển thuộc lãnh hải của họ xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư tới 34 lần trong năm 2021, từ con số 24 trong năm 2020. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền với nhóm đảo này, tuy nhiên chúng được quản lý bởi Nhật Bản.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trong một cuộc tập trận tháng 12/2021 (Ảnh: Xinhua)
Các tàu Trung Quốc cũng bị phát hiện đang hoạt động ở vùng tiếp giáp, 12 hải lý tính từ ranh giới phía ngoài của lãnh hải, của Nhật Bản xung quanh nhóm đảo này tới 332 ngày trong năm ngoái.
Cảnh sát biển Nhật Bản cũng cho hay các tàu chính phủ Trung Quốc áp sát tàu dân sự của họ, chủ yếu là các tàu ngư dân đến từ Okinawa, 18 lần trong năm ngoái, tăng từ con số 8 vụ trong năm 2020.
Tokyo hiện vẫn hết sức quan ngại về một Luật Hải cảnh mới của Trung Quốc, trong đó cho phép lực lượng hải cảnh nước này sử dụng "mọi biện pháp cần thiết" để ngăn chặn mối đe dọa gây ra bởi các tàu nước ngoài trên những vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Luật này có thể cho phép lực lượng hải cảnh Trung Quốc đi lên các tàu ngư dân Nhật Bản.
Hai lựa chọn của Nhật Bản
Theo như tình hình hiện tại, Nhật Bản có 2 lựa chọn, theo John Bradford – chuyên gia phân tích an ninh hàng hải khu vực đến từ ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore, nhận định. "Nhật Bản có thể làm căng để phản ứng hoặc từ bỏ và nhượng bộ, cả về vấn đề chủ quyền lãnh thổ lẫn việc cho phép Trung Quốc đẩy quân lực tới sát nước họ", ông nói.
Mặc dù việc Tokyo tăng cường đầu tư tàu mới là động thái "đáng kể", ông Bradford nói, nhưng khó có thể làm thay đổi cục diện trong khu vực bởi Trung Quốc chỉ cần đáp trả bằng cách tăng thêm lực lượng hải cảnh, điều thêm tàu vào các vùng biển mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền một cách thường xuyên hơn, hay rượt đuổi thêm nhiều tàu ngư dân Nhật.
Khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư (Ảnh: Kyodo News)
"Tôi không kỳ vọng có bên nào chịu nhượng bộ" – ông Bradford nói – "Tôi tin rằng Trung Quốc đang ngày càng trở nên tự tin hơn và cảm thấy rằng họ có thể đưa ra động thái lớn mà Nhật sẽ phải phản ứng, nhưng không dám làm căng đến mức gây ra một cuộc chiến. Bởi vậy Bắc Kinh sẽ muốn thử làm điều gì đó."
Một điểm nóng tiềm tàng làm tăng căng thẳng có thể là một vụ tai nạn va chạm hoặc đụng độ giữa tàu của hai nước, như nhiều nhà phân tích từng đưa ra. Tuy nhiên, ông Bradford cho rằng những vụ tai nạn như vậy đã xảy ra trong quá khứ, và hai bên đều cố gắng giảm căng thẳng sau đó.
Ông Bradford cho rằng, có 2 viễn cảnh có thể xảy ra khiến cho tình hình giữa hai nước trở nên khó đoán và khó kiểm soát hơn.
Viễn cảnh đầu tiên là những nhân tố phi nhà nước, ví dụ như các nhóm dân tộc chủ nghĩa ở Nhật Bản, Trung Quốc đại lục hoặc thậm chí là Đài Loan cử một nhóm người đến một trong số những đảo tranh chấp để củng cố tuyên bố chủ quyền của họ. Viễn cảnh còn lại là một tổ chức hay chính quyền khu vực đưa ra hành động nào đó vô tình khiến tình hình trở nên căng thẳng.
Viễn cảnh này đã từng có tiền lệ, ông nói, chỉ ra vụ thuyền trưởng tàu đánh cá Minjinyu 5197 của Trung Quốc bị bắt giữ ở Okinawa vào tháng 9/2010 do cố tình đâm một tàu cảnh sát biển Nhật Bản.
Thuyền trưởng Zhan Qixiong bị bắt giam 10 ngày cho đến khi chính quyền Tokyo ra lệnh trả tự do cho ông, nhưng trong khoảng thời gian đó đã xảy ra nhiều cuộc tuần hành và biểu tình ở Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Đài Loan.
Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi đã nhất trí thiết lập đường dây nóng quân sự trong năm 2022 để giảm căng thẳng. Ông Kishi hối thúc Bắc Kinh kiềm chế và không đơn phương thay đổi hiện trạng, trong khi ông Ngụy tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích trên biển của họ.