Ba văn kiện an ninh-quốc phòng
Ba văn kiện được thông qua bao gồm “Chiến lược An ninh Quốc gia”, “Chiến lược phòng thủ quốc gia” và “Chương trình nâng cao năng lực quốc phòng”.
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Kyodo News
Thứ nhất, “Chiến lược An ninh Quốc gia” được sửa đổi lần đầu tiên kể từ khi được xây dựng vào năm 2013 bao gồm các hướng dẫn cao nhất về ngoại giao và an ninh. Thứ hai, “Chiến lược phòng thủ quốc gia” chỉ ra các phương pháp và phương tiện để đạt được “mục tiêu phòng thủ”. Thứ ba, “Chương trình nâng cao năng lực quốc phòng”, quy định tổng ngân sách quốc phòng và loại thiết bị nào sẽ được phát triển.
Trung Quốc - “Thách thức chiến lược lớn nhất”
“Chiến lược An ninh Quốc gia” mô tả Trung Quốc, Triều Tiên và Nga lần lượt là những quốc gia có thách thức về an ninh và chỉ ra rằng các hành động quân sự của Trung Quốc là “vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế”. Nó được định vị là “thách thức chiến lược lớn nhất từ trước đến nay”. Chiến lược An ninh Quốc gia trước đó coi đây là “một vấn đề gây quan ngại đối với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Nhật Bản”.
Sở hữu “khả năng phản công”- Bước ngoặt trong chính sách an ninh Nhật Bản thời hậu chiến
Lần này, “Chiến lược phòng thủ quốc gia” cũng nêu rõ về việc Nhật bản sẽ sở hữu “khả năng phản công”. Đây là bước ngoặt lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản thời hậu chiến. Cho đến nay, ứng phó của Nhật Bản đối với tên lửa đạn đạo chỉ giới hạn ở phương pháp “đánh chặn” khi tên lửa đang bay. Tuy nhiên, do công nghệ tên lửa của đối thủ đang được cải thiện nhanh chóng, chính phủ cho rằng chỉ điều này thôi là chưa đủ và nếu không có “khả năng phản công” thì không thể bảo vệ được Nhật Bản.
Sở hữu "khả năng phản công" sẽ cho phép Nhật Bản, trong trường hợp khẩn cấp có thể phá hủy các căn cứ phóng tên lửa của các đối thủ muốn tấn công Nhật Bản từ trên bộ, trên biển hoặc trên không. Một số luồng ý kiến cho rằng điều này đi ngược lại khái niệm “định hướng phòng thủ chuyên biệt” đã được áp dụng nhất quán kể từ khi kết thúc chiến tranh, nhưng chính phủ xác định đó là “các biện pháp tự vệ cần thiết tối thiểu” và nhấn mạnh rằng không có thay đổi. trong khái niệm về chính sách định hướng quốc phòng độc quyền. Chính phủ hy vọng rằng việc có khả năng phản công sẽ đóng vai trò là “răn đe” ngăn cản kẻ thù tấn công.
Chính phủ cho biết sẽ sử dụng “tên lửa phòng thủ” và các phương tiện khác để thể hiện “khả năng phản công”. Một trong số đó là “Tên lửa dẫn đường đất đối hạm -Kiểu 12” đang được cải tiến và có thể có tầm bắn lên đến hơn 1.000 km trong tương lai. Ngoài ra, Nhật Bản hy vọng sẽ triển khai tên lửa phóng từ mặt đất do các đơn vị trong nước sản xuất vào năm tài chính 2026, tuy nhiên nếu số lượng hạn chế nước này sẽ tập trung sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.
Sự khác biệt khi sở hữu khả năng phản công.
Ngân sách cho quốc phòng
Chính phủ có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng trong 5 năm tới lên 43.000 tỷ yên, gấp hơn 1,5 lần mức hiện tại. “Chương trình nâng cao năng lực quốc phòng” cũng cho thấy sự phân bổ chi phí cho các mục và khoảng 5.000 tỷ yên sẽ được chi cho “khả năng phòng thủ” trong vòng 5 năm. Ngoài ra, khoảng 9.000 tỷ yên sẽ được phân bổ cho việc bảo trì và bảo dưỡng máy bay và tàu.
Phản ứng của Mỹ, Trung Quốc
Chính phủ Mỹ (16/12) ca ngợi Chiến lược an ninh mới của Nhật Bản là một bước đi “táo bạo và mang tính lịch sử” nhằm giúp duy trì hòa bình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, với việc đồng minh chủ chốt tại châu Á đang xúc tiến các kế hoạch xây dựng quốc phòng lớn nhất kể từ Thế chiến II trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy và các mối đe dọa từ Triều Tiên.
Trái lại, Trung Quốc cho biết nước này “kiên quyết phản đối” và “rất không hài lòng” với các tài liệu quan trọng mới được cập nhật liên quan đến quốc phòng của Nhật Bản, trong đó mô tả Bắc Kinh là “thách thức chiến lược lớn nhất” từ trước đến nay đối với Tokyo. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo cho biết động thái của Nhật Bản “sai lệch nghiêm trọng so với thực tế cơ bản” và “gây căng thẳng và đối đầu trong khu vực”. Đồng thời kêu gọi Nhật Bản không sử dụng cái gọi là “mối đe dọa từ Trung Quốc” để tăng cường năng lực quân sự của mình./.