Tự tử vì giận mẹ...
Nhã Phương của hiện tại là cô gái được nhiều người săn đón, có chỗ đứng trong nghề, tình yêu đẹp. Nhiều người để được như cô, họ phải trải qua không ít sóng gió, Nhã Phương may mắn không bị xếp vào số đó.
Nhưng nói như vậy, không phải tuổi thơ của cô chỉ toàn là những chuỗi ngày êm đềm, chỉ là khi cô sinh ra, cảnh nhà đã đỡ.
Nhã Phương tên đầy đủ là Trần Thị Nhã Phương, cô sinh năm 1990 tại Dak Lak. Ngày ấy ba cô ngoài đi dạy còn bơm bật lửa ga kiếm thêm thu nhập. Không phải cùng mẹ đi bán hàng rong như các chị nhưng cô bé Bi ngày ấy cũng phải theo mẹ lên rẫy.
Nhà nghèo, con búp bê được xếp vào hàng xa xỉ, cô bé ngày ấy nào dám mơ. Thế nên mỗi lần lên rẫy, Nhã Phương lại lén ba mẹ bẻ bắp, giả làm búp bê. Tới chừng ba mẹ cô phát hiện ra, rẫy bắp hao hụt đi không ít.
Hết đi cùng mẹ, bé Bi lại đi cùng ba tới trường, lang thang ngóc này, ngách nọ. Bữa nào người lớn không trông được thì các chị lại trông em. Em nhỏ xíu, chị cũng chẳng khá hơn nên có bữa tay xách nước, tay ẵm em, chị gái của Nhã Phương đánh rơi em gái vào lu nước, suýt chút nữa không cứu kịp.
Nhã Phương trong bộ phim đầu tay "Những thiên thần áo trắng".
Cuộc sống vật chất không bằng người, tinh thần cũng nặng nề không kém. Nhã Phương luôn nghĩ rằng cô không nhận được tình thương của mẹ vì trong nhà, cô là người hay bị đánh nhất. Thậm chí có lần, vì giận ba, mẹ cô đã thẳng tay đổ chậu quần áo con gái đã giặt xong xuống sình.
Cô bé Bi ngày ấy giận mẹ nhiều lắm, giận đến mức có khi cô chán nản định tự tử. Rồi tự tử không thành, cô chỉ mong học xong cấp ba để nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nhà.
Mãi sau này, khi lớn lên, cô mới hiểu được lòng mẹ. Chỉ là trong 5 đứa con, Nhã Phương giống ba nhất nên mỗi lần giận ba, mẹ lại trút giận lên cô chứ chẳng phải vì ghét bỏ gì.
Và cái duyên nghệ thuật
Cuộc sống cứ như thế trôi đi cho đến ngày nghệ thuật đến với Nhã Phương như một cái duyên tiền định. Số là Nhã Phương có một cô bạn gái rất thân, thân đến nổi chuyện gì của người này, người kia cũng biết.
Cả hai đều thích hát, thế nên tới kỳ thi đại học, nghe lời bạn rủ rê, Nhã Phương cũng gật đầu thi vào trường Sân khấu điện ảnh.
Từ dưới quê lên thành phố, hành trang cô gái 18 tuổi mang theo chẳng có gì. Cho tới lúc xếp hàng đóng lệ phí thi, trong túi Nhã Phương cũng chẳng có đủ tiền, nói gì đến chuyện make up hay chuẩn bị kiến thức cho bằng người ta.
Ấy vậy mà chỉ với một bài thơ chưa kịp thuộc, một câu thoại ngắn ngũn với một dòng sông đầy nước mắt, Nhã Phương đã đậu hệ A một cách ngon lành. Đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại câu chuyện đi thi ngày ấy, Nhã Phương đều nói rằng cô là một người may mắn.
Vì nếu không may, chắc cô chẳng thể gặp được chàng trai tốt bụng cho vay tiền đóng lệ phí, nếu không may, chẳng có cô gái nào tốt bụng kéo cô vào một góc để trang điểm cho bằng người.
Nhưng cuộc sống nào chỉ toàn may mắn, nếu không có thực lực, có lẽ Nhã Phương chẳng đi đến được bây giờ. Mang tiếng học khoa diễn viên nhưng nhà nghèo, Nhã Phương làm gì có tiền chăm chút, đến bộ quần áo đi học hàng ngày cũng chẳng giống ai.
Đến trường với bộ đồ thể dục, Nhã Phương bị thầy nhắc hoài nhưng thầy nhắc là một chuyện, có khả năng thay đổi hay không lại là chuyện khác.
Để có tiền cho Nhã Phương thi vào trường và đi học, chị gái cô đã không quản ngại làm hết việc này đến việc khác. Thương chị, em gái nào dám đòi hỏi nhiều.
Vậy mà cô sinh viên chẳng giống ai ấy sau hai tháng đi học đã được kêu đi phim. Đầu tiên là một vai nhỏ trong phim truyền hình Những thiên thần áo trắng, một bộ phim mà bây giờ nhắc lại, nhiều người sẽ giật mình vì không nhận ra có cô trong đó.
Nhưng thời ấy, áp lực cơm áo gạo tiền khiến phim ảnh đến với Nhã Phương như cái cần câu cơm chứ chẳng phải vì yêu vai diễn hay mê mẩn gì. Hết phim này, chưa thấy ai mời đi phim khác, cô đã sốt ruột vì tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền ăn...
Thậm chí, ước mơ về sự nổi tiếng hay những vai diễn để đời chưa bao giờ manh nha trong đầu cô gái trẻ. Vậy mà đùng cái, cô nổi tiếng, sau vai diễn Vy bán bánh tráng trong bộ phim ngắn Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò!
Tất nhiên, chẳng ai có thể lên kế hoạch cho sự nổi tiếng của mình và Nhã Phương cũng vậy. Cái dẫn cô đến thành công chính là sự chân thực của cảm xúc, vào vai thật như chính bản thân ở ngoài đời. Và điều gì thật, tự nhiên nhất sẽ chạm được đến trái tim khán giả.
Sau thành công đó, Nhã Phương ý thức nhiều hơn về nghệ thuật và trở nên khó tính hơn với những vai diễn và cả bản thân.
Để vào vai thật ngọt trong Tuổi thanh xuân, ngoài rèn luyện khả năng diễn xuất, cô còn chăm chỉ đi học tiếng Hàn. Rồi cô gái nhỏ nhắn ấy còn bất chấp cả thời tiết lạnh giá để có những cảnh quay đẹp nhất.
Là nghệ sĩ, ai cũng đã nhiều lần hy sinh vì nghệ thuật, những gì Nhã Phương đã làm cho đến thời điểm này có thể chưa nhiều nhưng đối với một cô gái đi lên từ con số 0, đó là sự cố gắng đáng ghi nhận.