Khi chân trời mới với tấm vé một chiều hấp dẫn hơn công việc bàn giấy tẻ nhạt
Phương Thu Thủy thuộc thế hệ 8x. Chị sinh ra ở Thừa Thiên Huế, lớn lên tại Quảng Trị và đến năm 18 tuổi theo bố mẹ chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Thu Thủy từng làm việc 10 năm trong ngành ngân hàng nhưng đã rời bỏ công việc ổn định đó để đi và trải nghiệm.
Chị cũng chính là tác giả của cuốn sách du ký: "Bước chân theo dấu mặt trời" vừa mới được ra mắt. Cuốn sách ghi lại trải nghiệm của chính bản thân chị trong suốt cuộc hành trình trên đất Ấn.
Phương Thu Thủy vừa cho ra mắt cuốn sách viết về Ấn Độ - vùng đất đầy duyên nợ của chị.
Thu Thủy thường chỉ mua vé một chiều đến những điểm đã chọn trước và không muốn hành trình của mình bị giới hạn bởi thời gian hay số ngày nghỉ phép cố định. Đây chính là lý do khiến chị từ bỏ công việc của một nhân viên văn phòng vốn được coi là bó buộc để đi tìm những chân trời tự do.
Cách đây 3 năm, Thu Thủy đưa ra quyết định táo bạo là xin nghỉ việc để quyết tâm thực hiện dự định ấp ủ từ lâu. Mặc dù ở thời điểm đó, Thủy đã có gia đình chứ không phải là cô gái còn son rỗi.
Chị chia sẻ: "Tôi đã nghĩ đến ngã rẽ mà mình sẽ dấn thân từ nhiều năm trước, đó cũng là ngã rẽ ít ai chấp nhận để người thân của mình bước vào.
Đối với tôi, gia đình rất quan trọng, người thân chính là nơi tôi gục đầu vào, dựa vai lên khi trải qua những thăng trầm của cuộc đời.
Chính vì vậy tôi chọn cách im lặng, chỉ trải lòng với chồng. Tôi nói sẽ nghỉ việc, một mình đi đến Ấn Độ và nhiều vùng đất khác. Anh ấy nhìn vào mắt tôi, nắm lấy tay và thủ thỉ: 'Chồng ủng hộ mọi quyết định của cưng, chồng luôn bên cưng'".
Thủy thường mua vé một chiều mà không hẹn ngày về để có nhiều thoải mái trải nghiệm ở những vùng đất mới.
Không những được bạn đời động viên và hết lòng ủng hộ, Thu Thủy còn rất may mắn khi được cả mẹ đẻ và mẹ chồng thấu hiểu, khuyến khích cô thực hiện ước mơ.
"Sau câu nói ấy của chồng, tôi thường tâm sự với hai người mẹ về ước mơ của mình đồng thời thể hiện quyết tâm mạnh mẽ.
Mẹ nói với tôi: 'Con thực hiện ước mơ của mình sớm đi, sau này già như mẹ lại không kịp. Nếu còn trẻ, mẹ cũng sẽ sống cuộc đời như con, mẹ ủng hộ và luôn dõi theo con. Đừng lo!'. Mẹ chồng tôi cũng gật đầu: 'Hãy làm những điều con muốn'".
Trong khi đó, phần lớn bạn bè và đồng nghiệp đều không tán đồng với quyết định liều lĩnh rời bỏ công việc của Thủy trừ một vài người bạn thân thiết.
Sau khi xin nghỉ việc và sắp xếp ổn thỏa việc gia đình, Thu Thủy bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến độc hành của mình. Có điều kiện được đi nhiều nơi, cả trong nước và nước ngoài nhưng có lẽ cơ duyên lớn nhất của Thủy là đến Ấn Độ.
Chị kể: "Đến nay tôi đã có 4 chuyến đi đến Ấn Độ kể từ lần đầu tiên vào năm 2013. Ngay từ lần đầu, tôi đã cảm thấy sự gắn kết khó diễn tả bằng lời.
Cảm giác đó có thể bắt nguồn từ những cuốn sách đầy cảm hứng mà tôi từng đọc về Ấn Độ, cũng có thể vì đây là nơi mẹ Teresa sống gần trọn một đời, nơi Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đang sinh sống sau khi rời Tây Tạng, nơi thầy Goenka đáng kính trút hơi thở cuối cùng.
Ấn Độ cũng là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời từ 2.500 năm trước. Còn nhiều điều khác nữa khiến tôi mê mải tìm về".
Gia đình ủng hộ, còn bạn bè đông nghiệp lại có người phản đối quyết định của cô.
Chuyến độc hành không – cô – đơn
Động lực thôi thúc Thủy đi và khám phá Ấn Độ suốt 3 năm qua chính là lòng yêu thương mà con người dành cho nhau.
"Tôi nhận ra ở đâu cũng có những mặt trái, Ấn Độ cũng vậy. Dù vẫn còn e ngại với vấn nạn cưỡng bức, sự ô nhiễm của những dòng sông nhưng người ta vẫn luôn nhớ đến Ấn Độ với bề dày lịch sử huy hoàng, nền kiến trúc kiệt tác và cả sự tốt bụng của người dân.
"Ngay từ chuyến đi đầu, bởi sự "nhồi nhét" thông tin từ bên ngoài, tôi luôn cảm thấy sợ hãi và e dè với Ấn Độ. Nhưng khi bắt đầu những chuyến đi một mình, sự sợ hãi đó dần biến mất. Những thứ tôi được đối diện khác xa với những gì tôi được biết về đất nước này".
Thu Thủy may mắn được tiếp xúc với những người dân bản địa nồng hậu, mến khách.
Cuộc hành trình đã mang lại cho người phụ nữ Việt niềm tin mãnh liệt vào tình yêu thương của con người. Bước đi một mình nhưng chẳng bao giờ cô cảm thấy đơn độc bởi lòng tốt của những người xung quanh.
Thu Thủy cũng khiến mọi người hốt hoảng khi kể về một lần "suýt chết" ở ngôi làng nhỏ thuộc Bangladesh.
Hóa ra, "chết" ở đây là "chết ngất" trong sự nồng hậu của người dân bản xứ. "Nhiều nhà trong làng Kanchan mời tôi bánh, trái, trà sữa khiến tôi chết ngất, dạ dày ít chỗ mà tôi lại khó từ chối.
Một lần khác, khi tôi nhờ đổi tiền USD sang đồng Bangladesh, một người bạn bản địa hỏi tại sao lại phải đổi tiền trong khi cả nhà hắn sẽ lo toàn bộ chi phí cho tôi.
Anh bạn nói với vốn tiếng Anh ít ỏi: 'Vì mày là khách của tao, tao rất vui khi mày đồng ý qua nhà tao, cả nhà tao rất vui, cả làng tao rất vui, ai cũng vui khi được gặp mày'.
Những nghi ngại ban đầu về người Bangladesh, về người đạo Hồi bị đập nát một cách không thương tiếc. Tôi may mắn khi được gặp được những người tốt, chân thật và hào phóng. Phải chăng họ luôn tốt, chỉ có sự đồn thổi, định kiến khiến họ bị gán mác xấu xí?"
Những con người nồng hậu ấy khiến người phụ nữ Việt dần vơi đi những nỗi sợ hãi ban đầu.
Chia sẻ về những gì góp nhặt được từ mỗi chuyến đi, Thu Thủy cho hay: "Tôi khám phá được những điều không có trong sách vở, nhìn thấy những điều vượt qua khỏi tầm hiểu biết của một kẻ đầy mơ mộng.
Những cung đường khiến tôi nhận ra chính mình. Tôi học được những bài học sâu sắc từ những điều giản đơn như ánh hoàng hôn cuối chiều hay hơi thở ấm nồng trên đầu mũi.
Chúng giúp tôi hiểu rằng mọi thứ đến và đi không phải do tình cờ mà đều có nguyên nhân và mình thật nhỏ bé trong thế giới bao la đầy bí ẩn.
Tôi cũng phải đánh đổi. Trong lựa chọn của mình, tôi 'mất' khá nhiều, mất dần đi sự nhút nhát của mình, mất luôn suy nghĩ rằng du lịch cần phải có rất nhiều tiền. Từ đó tôi được sống như chính mình mong muốn".
Đối với Thủy, con người ta chỉ có một cuộc đời để sống, chỉ có một ngày được gọi là ngày hôm nay, chỉ có một phút giây gọi là phút giây hiện tại. Do vậy, chị luôn cố gắng tranh thủ thời gian có thể đi nhiều hơn.
Đó không hẳn là những chuyến du lịch được lên kế hoạch rõ ràng. Thủy đi chỉ vì được đi, được bước theo số phận của mình và làm theo những gì trái tim thôi thúc.