Người mẫu Minh Anh và nỗi đau chôn chặt
Nhà báo Quỳnh Loan: Dù đang làm việc ở nước ngoài nhưng chị vẫn đều đặn về Việt Nam. Mỗi lần trở về mang cho chị những cảm xúc gì?
Người đẹp Minh Anh: Sài Gòn và Singapore không xa quá, vì thế tôi đi về thường xuyên như một ngôi nhà thứ 2 của mình. Thực ra cảm xúc không nhiều vì thời lượng quá ngắn, đi về quá thường xuyên rồi.
Chị có quán cà phê giới showbiz hay lui tới. Những câu chuyện, hay ký ức nào được chị và những người bạn hay nhắc tới mỗi lần hội ngộ?
- Khi mình mở quán cà phê rất nhiều bạn bè, những nhà báo, quay phim tới tôi cũng thấy vui vì ai cũng nói quán của Minh Anh có một không gian để bạn bè ngồi thoải mái.
Mỗi lần gặp nhau tôi thường hay nhắc về chuyện thời xưa mình rất nghèo, chưa có cái này chưa có cái kia. Câu chuyện xoay quanh thời đi diễn và so sánh với các cô người mẫu bây giờ.
Chị ứng xử ra sao nếu câu chuyện về chị với diễn Lê Công Tuấn Anh được nhắc đến?
- Câu hỏi này tôi được nghe rất nhiều. Thực ra khi các phóng viên đặt câu hỏi cũng luôn luôn nhắc tới vấn đề này và tôi luôn không muốn trả lời vì ai cũng có một quá khứ, một mối tình.
Thực ra không ai muốn khơi lại những cái gì đã qua, nhắc về người xưa quá nhiều, nên cảm xúc mình không muốn phơi bày hoặc chia sẻ với mọi người vì nó là một nỗi đau xin được giấu kín.
Khi mà đau quá thường người ta không muốn nói về điều đó quá nhiều.
Có nhiều bài báo viết không đúng sự thật về chuyện của chị với nam diễn viên Lê Công Tuấn Anh, điều đó đã khiến chị rất buồn?
- Sự thật đã sai ngay từ đầu tiên và thấy nếu tiếp tục nói - hướng đi sẽ càng sai nên nên chọn im lặng. Gần đây nhất những sự việc đi xa hơn tôi nghĩ nên phản hồi lại với phóng viên viết bài.
Lần đầu tiên tôi thấy một phóng viên lên trên trang cá nhân tự viết lời xin lỗi. Và tôi thấy bạn ấy tỏ ra chân thành với lời xin lỗi đó.
Thời tuổi trẻ, chị đã đối diện nhiều áp lực và bằng sự mạnh mẽ mọi thứ đã vượt qua. Giờ đây nhìn lại chị có khi nào rùng mình hỏi sao mình có thể vượt qua những năm tháng khó khăn đến như thế!
- Không bao giờ tôi nghĩ quá khứ như thế, làm sao để mình đi qua được mà nghĩ mình đã vượt qua những chặng đường, có nước mắt, có vui, có buồn, đó là điều trong đời ai cũng phải trải qua.
Thực ra ai cũng có đau khổ, ai cũng có vật vã, nhiều thứ xảy ra nhưng khi mình vượt qua được mọi chuyện sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau khi rời showbiz, chị quyết định đi du học và đã tốt nghiệp trường Nanyang Academy of fire của Singapore chuyên ngành về thời trang, chị chia sẻ với khán giả về giai đoạn học tập của mình được chứ?
- Rời Việt Nam qua Singapore từ một người mẫu đứng ở trên sân khấu, tôi nghĩ mình có kinh nghiệm về thời trang nên tự tin khi chọn học ngành đó, nhưng khi bước chân vào ngôi trường chính quy về thời trang mới phát hiện ra lỗ hổng rất lớn.
Khi học ngành thời trang ở Singapore tôi được học những kiến thức về lịch sử, về thời trang.
Ở môi trường ấy người ta quăng tất cả các sinh viên vào từ nhà máy, xưởng in hay những buổi biểu diễn thời trang làm các công việc sắp xếp giày, quần áo đứng sau cánh gà nhìn những cô người mẫu lướt qua với một thế giới khác.
Ngày xưa tôi là người mẫu vào cánh gà, quăng quần áo có người treo lên, bây giờ các cô đi vào quăng quần áo xuống đất tôi lại phải treo.
Tự nhiên 2 cảm giác khác nhau, nhưng tôi thấy vui vì mình học được từng bước, từ nấc thang đầu tiên chứ không ở trên cao như trước nữa.
Chị thường mặc những bộ cánh thời trang trẻ trung, đơn giản, cá tính, năng động trong khi những người đẹp khác chọn phong cách gợi cảm?
- Tôi xuất thân từ một gia đình thể thao và ngày xưa đi diễn luôn là những bộ đồ jean, giày thể thao, rất trẻ trung. Và một điều ngạc nhiên dù là người mẫu nhưng trong tủ quần áo tôi không có một bộ đầm dạ hội nào.
Tôi nghĩ thời trang là phải tạo cho mình cảm giác thoải mái và mang tính cách của chính mình nên không bao giờ tôi mặc những bộ dạ hội.
Nhiều người đẹp luôn chọn hàng hiệu để làm hình ảnh, chị quan niệm như thế nào về việc mặc hàng hiệu để nâng tầm đẳng cấp?
- Học về thời trang tôi biết rằng hàng hiệu là một đẳng cấp rất cao.
Khái niệm trong mỗi thương hiệu mang dấu ấn, tên tuổi khác nhau cho từng lứa tuổi, phong cách của người đó nhưng những bộ đồ hiệu tôi không mua vì số tiền đó quá cao so với cuộc sống của mình. Với số tiền đó tôi chọn đi chơi, đi du lịch...
Chị có ý định sẽ ra mắt những sản phẩm thời trang do mình thiết kế hay không?
- Khi học, tốt nghiệp ngành tôi muốn có được thương hiệu riêng. Tôi luôn muốn sẽ có thương hiệu gì đó làm ở Việt Nam, sản xuất ở Việt Nam.
Tuy nhiên, sắp tới tôi muốn ra vài dòng sản phẩm nhưng không liên quan gì đến trang phục mà những đồ nội thất trang trí trong nhà bằng vải từ khăn trải bàn, gối, những hoa văn mình in hoặc vẽ trên nền vải.