1. Thiếu các kế hoạch phòng ngừa rủi ro hiệu quả
Trong suy nghĩ của nhiều người có kinh tế không mấy khá giả, họ luôn quan niệm rằng phải sinh nhiều con một chút, để khi về già còn có người chăm nom. Bạn thấy đấy, họ có kế hoạch và lo xa ấy chứ, nhưng nó không hiệu quả. Họ muốn nhiều con để lo lắng cho họ khi về già, nhưng họ lại không nghĩ đến, hiện tại điều kiện kinh tế không đủ thì sinh nhiều con lấy gì để mà nuôi, điều đó chỉ làm họ càng nghèo hơn thôi.
Khi con nhiều rồi, vì vốn đã không giàu có gì, nên đương nhiên họ sẽ không coi trọng các khoản đầu tư cho việc học, con cái có thể lớn lên một cách bình an là đã tạ ơn trời rất lắm rồi. Họ sợ cái thiệt trước mắt là mất tiền cho việc học, nhưng họ lại chẳng biết, đó là một khoản đầu tư khôn ngoan nhất cho tương lai.
Khi con cái kết hôn cũng không được ở cách họ quá xa, vì họ nghĩ nếu vậy thì khi khó khăn sẽ không thể giúp đỡ lẫn nhau được. Nhưng họ lại không biết rằng, cứ giữ con cái ở bên mình thì nó khó có thể có được không gian mới và cơ hội để phát triển.
Còn các loại bảo hiểm thịnh hành ngày nay hay bảo hiểm nhân thọ thì càng không cần phải nói tới, không có tiền thì mua thêm mấy thứ đó làm chi, một khi thiên tai nhân họa ập đến sẽ có nhà nước trợ cấp cho ấy mà, sợ cái gì! Cho nên người nghèo rất ít khi lo xa một cách chính đáng, dẫn đến khi vào độ tuổi trung niên thì cuộc sống lại càng chật vật hơn.
2. Không có kế hoạch dài hạn
Sở dĩ những nhiều người có thể sống rất hạnh phúc là vì họ không có sống một cách mơ hồ và mất kiểm soát như "con chuột chạy trên vòng quay". Họ luôn biết cách tự vạch cho mình các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn khác nhau, mọi việc đều được họ sắp xếp một cách khoa học và thực hiện một cách có trình tự.
Còn những người đàn ông ở tuổi ngoài 35 mà vẫn nghèo khó đó là vì họ đã không sống một cách có kế hoạch ngay từ khi còn trẻ. Có lẽ họ còn không biết cuộc đời này mình muốn gì nhất nữa là, khi còn trẻ họ không đi tìm lý tưởng và sống hết mình vì đó, nên khi tuổi trung niên cận kề họ không còn thời gian nữa vì đã bị các áp lực cơm áo gạo tiền làm choáng ngợp. Cứ thế nên người trung niên đã liên tục bận rộn ngày này qua ngày khác và bị cuộc sống cuốn đi một cách thụ động mà chẳng biết phía trước là con đường như thế nào.
3. Tư duy cởi mở
Một tư duy cởi mở sẽ giúp chúng ta có được góc nhìn bao quát của một bức tranh toàn cảnh hơn, ta phân xét mọi thứ đúng như nó vốn thế mà không bị thành kiến làm móp méo sự thực. Nhờ đó, chúng ta sẽ thu được một lượng lớn các kiến thức cứ ùa về và phát triển tư duy cùng trí tuệ.
Những người không có tư duy cởi mở thường sẽ rất cố chấp và thành kiến với những gì mới lạ, nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Dẫn đến kiến thức không được cập nhật, tụt hậu và kém phát triển trí tuệ. Giống như một câu nói tôi đã từng nghe được ở đâu đó rằng, kiến thức giống như một ly nước đầy, nếu muốn đổ thêm nước vào thì bạn phải chấp nhận đổ bớt nước trong ly của mình ra. Nghĩa là một khi chúng ta cho rằng mình đã biết tất cả thì chúng ta sẽ không thể nào tiếp thu được những kiến thức mới một cách hiệu quả. Bằng đại học không có, bạn vẫn có thể giàu, nhưng kiến thức không có thì chắc chắn bạn chỉ có thể nghèo mà thôi.
Người Do Thái cũng có câu: "Trí tuệ tạo ra của cải". Vì thế mà những người không có tư duy cởi mở sẽ rất khó để làm giàu.