19 năm ôm xác vợ ngủ
Những ngày giữa tháng 3, chúng tôi tìm về thăm ông Lê Vân (69 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) - "dị nhân" từng gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài vì đã "khai quật" thi hài của vợ lên, rồi bỏ vào bức tượng thạch cao để ôm ngủ hằng đêm.
Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ nhưng rất nổi tiếng, nằm nép mình bên quốc lộ 14E, cách ngã ba Cây Cốc khoảng chừng 200m, ông Vân vẫn còn lưu giữ cẩn thận nhiều kỷ vật của vợ. Đặc biệt, bức ảnh chụp 2 vợ chồng được ông treo trang trọng ngay giữa nhà.
Tuổi già lại bị bệnh nên phải ngồi xe lăn nhưng hằng ngày ông Vân vẫn chăm sóc và ngủ cùng bức tượng chứa xác của vợ
Bức ảnh chụp 2 vợ chồng ông Vân (bên trái) được treo trang trọng giữa nhà và bức ảnh gia đình ông chụp bên mộ vợ lúc chưa bị "khai quật"
Clip: Người đàn ông 19 năm ôm bức tượng chứa hài cốt của vợ để ngủ
Dù đã gần bước sang tuổi 70, khuôn mặt xuất hiện nhiều vết nhăn nheo, mái tóc lốm đốm bạc, thế nhưng ông lão này vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh và có chút gì đó rất "bí ẩn".
Theo ông Vân, hơn 4 năm nay phải ngồi xe lăn do bị đau cột sống, nhưng hàng ngày, mình vẫn chăm chút và ôm bức tượng chứa hài cốt của người vợ quá cố để ngủ.
Như để chứng minh, ông chậm rãi xoay bánh chiếc xe lăn, dẫn chúng tôi vào căn phòng tối om, nhuốm đầy vẻ kỳ bí. Thong thả vén bức rèm cũ kỹ, bức tượng một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đen nằm ngay ngắn trên chiếc giường gỗ dần hiện ra trong ánh sáng lập lòe của cái bóng đèn 1,5 W treo lòng thòng nơi góc tường.
Ông Vân khẳng định trong bức tượng bằng thạch cao, nặng hơn 40 kg này chứa hài cốt của vợ mình
"Đó, vợ tôi đó. Trong bức tượng này có hài cốt của bà ấy, nếu không tin thì để tôi rạch ra cho xem xương... Suốt 19 năm nay, tối nào tôi cũng ôm bả ngủ cả. Không ai ngăn cách được chúng tôi hết…", nói xong ông Vân điềm nhiên nằm xuống ôm chầm lấy bức tượng. Thoáng chút rùng mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng tôi vẫn cố giữ máy ảnh khỏi rung để chụp vội những bức ảnh kỳ dị đến kinh hoàng mà lần đầu mục sở thị…
Suốt 19 năm qua, đêm đêm ông Vân vẫn ôm bức tượng chứa thi hài của vợ để ngủ
Thỉnh thoảng, ông lại sơn móng tay, móng chân, tô son, tắm rửa và thay áo quần mới cho "vợ"
Trời bỗng đổ cơn mưa giông, trong bóng chiều nhập nhoạng, bằng chất giọng Quảng Nam khàn khàn, đặc sệt; câu chuyện ông Vân kể về cái chết của bà xã, về giấc mơ đầy bí ẩn, cũng như quãng thời gian gần 2 thập niên ôm xác vợ ngủ nghe thoáng vẻ hoang đường và mộng mị.
Thời trai trẻ, ông Vân và bà Phạm Thị Sang (SN 1950) được cha mẹ 2 bên tác hợp vì là hàng xóm rất thân thiết, hứa gả con cho nhau từ nhỏ. Năm 1975, sau khi đi quân dịch về, đôi "thanh mai trúc mã" nên duyên vợ chồng. Hạnh phúc càng được nhân lên khi 7 đứa con "đủ nếp đủ tẻ" lần lượt ra đời. Cuộc sống tuy có bộn bề, vất vả nhưng khá ấm áp và luôn đầy ắp tiếng cười...
Ông Vân khoe bức ảnh mà mình chụp bên bức tượng thời điểm mới bỏ thi hài của vợ vào bên trong
Thế nhưng, biến cố ập đến, đầu tháng 2/2003, trong lúc ông Vân đang làm thuê ở Gia Lai (Tây Nguyên) thì nhận tin bà Sang đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Tức tốc bắt xe về quê, ông chỉ kịp nhìn mặt vợ trong ít phút trước khi đưa thi hài xuống huyệt. Kể từ đó, đêm nào ở khu nghĩa trang thị trấn Hà Lam cũng xuất hiện bóng dáng một người đàn ông ngồi thẫn thờ bên đống lửa cạnh phần mộ mới đắp.
"Sợ bà ấy buồn nên tôi đã đào một đường hầm vào sâu huyệt mộ để ngủ cùng bà ấy nhưng sau đó bị mấy đứa con phát hiện và ngăn cản, không cho tôi xuống ngủ với bả nữa", ông Vân kể với giọng chậm rãi, nghe như pha chút liêu trai.
Khai quật mộ vợ vì một giấc mơ huyền ảo
Bị mọi người ngăn cấm, ông Vân trăn trở nghĩ cách để vợ chồng được sớm tối có nhau. Và rồi, sau một giấc mơ mang màu sắc liêu trai, ông đi đến một ý định "điên rồ". Giữa đêm khuya mưa gió ngày 16/11/2004, ông âm thầm vác cuốc xẻng ra nghĩa địa đào bộ hài cốt của vợ lên, gói trong bao vải, rồi giấu trong một bụi cây gần khu mộ.
"Đêm đó quá mệt mỏi, linh hồn tôi đang đi tìm vợ thì thấy sau lưng mình có Phật bà phù hộ, bên cạnh là cặp voi trắng. Phật bà làm phép đưa tôi bay lên gần tới cổng trời thì gặp cặp voi đen phun lửa như hoa đăng, nhưng tôi đi qua thì chúng quay vòi đi nơi khác... Rồi đến một cánh cổng lớn rất đẹp, tôi gặp một vị thần hỏi đi đâu thì tôi nói đi tìm vợ.
Sau đó, ông thần vỗ vai tôi và thổi một cái, thì tôi rớt xuống đất, nhưng không phải ở nhà mà ở ngay ngôi mộ của vợ. Từ giấc mơ đó, tôi quyết định đào mộ để đưa vợ lên...", ông Vân mông lung nhớ lại giấc mơ kỳ lạ của mình.
Ông Vân bên cạnh bức tượng làm rúng động dư luận trong một thời gian dài
Bị nhiều người cười chê, gọi là dị nhân vì câu chuyện ngủ cùng xác vợ suốt 2 thập kỷ nay, nhưng ông Vân khăng khăng đó chỉ là tình yêu, không có gì kỳ cục...
Kể từ lúc khai quật mộ, đêm nào nằm ngủ ông Vân cũng vắt tay lên trán suy nghĩ tìm cách đưa người vợ yêu dấu về nhà… cho ấm cúng. Thế rồi, ông đã bí mật đắp một pho tượng bằng thạch cao và xi măng có vóc dáng giống như người vợ quá cố của mình. Không chỉ vậy, ông còn mua thêm áo quần, tô son phấn, sơn móng tay, chân cho hình nhân vô tri ấy.
"Hồi đó tôi nặn kỳ công lắm, hơn 1 tháng mới hoàn thành. Bức tượng có chiều cao và đẹp như vợ tôi lúc còn sống vậy", ông Vân nói.
Sau khi làm xong bức tượng, ông Vân bỏ hài cốt của vào bên trong và mang về nhà đặt lên chiếc giường mà ông và cậu con út thường nằm. Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, các con ông đã phải một phen khiếp vía khi thấy một hình nhân trắng toát, khuôn mặt lòe loẹt son phấn đang nằm cạnh cha mình. Tuy nhiên, thời điểm này, các con ông Vân tưởng do cha đau buồn quá nên mới tạc tượng để đỡ nhớ mẹ.
Những kỷ vật và nhiều bức ảnh của người vợ quá cố được ông Vân cất giữ cẩn thận và coi như "báu vật"
Về sau, khi lên thăm mộ mẹ, các con ông Vân hoảng hồn khi thấy phần mộ của bà Sang bị đào bới và bên trong quan tài chỉ còn lại chiếc chăn mục rữa. Biết không thể giấu được nữa, ông Vân đành thừa nhận việc làm hãi hùng của mình.
Ngay sau đó, chính quyền, gia đình và bà con hàng xóm đã dùng đủ cách để bắt ông Vân đưa thi hài vợ đi an táng nhưng "người chồng kỳ dị" này nhất quyết không chịu. Ông còn đòi từ mặt con và dọa tự tử nếu không cho mình được ở bên "vợ"… Sau thời gian thuyết phục đủ đường nhưng bất lực, các con ông Vân cũng đành "bó tay", mặc kệ. Còn người dân địa phương thì dường như cũng đã quen dần và "quên" luôn cả việc phản đối.
"Đã lên kế hoạch cho cái chết của mình..."
Bây giờ, câu chuyện ly kỳ về ông Vân "khùng" ôm xác vợ không còn ồn ào như những năm trước. Tuy nhiên, kể từ ngày rước vợ từ âm phủ về, ông Vân cũng không đi đâu xa nữa mà chỉ quanh quẩn ở nhà; ông cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện tìm hạnh phúc mới.
Đặc biệt, lúc còn khỏe mạnh đi bán hương, cho đến giờ phải ngồi xe lăn thì hằng ngày "người đàn ông chung tình" này vẫn chăm chút, lau rửa, thay quần áo, trang điểm, sơn móng chân, móng tay cho "vợ"…
"Tôi vẫn trò chuyện, trang điểm cho tượng vợ mỗi ngày để bà vui và không cảm thấy cô đơn", ông Vân quả quyết
Mẫu giấy được "dị nhân" xứ Quảng viết dán lên tường để minh chứng cho sự chung tình của mình với vợ
"Hồi còn sống, vợ tôi rất thích sơn móng tay, nên thỉnh thoảng tôi lại sơn móng tay cho bà ấy vui. Vợ mình thì mình phải có trách nhiệm làm đẹp chứ. Nhìn xem bà ấy bây giờ có khác gì mấy cô hoa hậu, người mẫu nổi tiếng không?", vừa cẩn thận sửa lại nếp áo cho bức tượng, ông Vân vừa hỏi. Nhưng chúng tôi không ai dám trả lời!
Hiện, ông Vân đang sống cùng 2 người con và 1 đứa cháu ngoại nhỏ. Dường như quá quen thuộc nên cô cháu gái 9 tuổi của ông Vân thản nhiên nhảy lên ngồi trên thân tượng, vui đùa với "bà ngoại".
19 năm kể từ ngày vợ qua đời, ông Vân dường như vẫn chưa thể nguôi nhung nhớ...
Mãi đến hôm nay, việc có hay không hài cốt của người phụ nữ trong bức tượng mà hằng ngày ông Vân ôm ngủ vẫn còn là "ẩn số". Tuy nhiên, trong suốt buổi trò chuyện, ông Vân hoàn toàn tỉnh táo, nói năng rành rọt và còn hẹn chúng tôi nếu có thời gian rảnh ghé chơi, ông sẽ kể thêm nhiều chuyện huyền bí mà chỉ có mình mới hiểu được.
Khi được hỏi lý do gì lại có hành động khác người như vậy? Với vẻ mặt nghiêm nghị, ông Vân cười bí ẩn bảo: "Chắc có lẽ vì tôi quá yêu bà ấy! Tôi không phải người mê tín, cũng nhận thức rõ được vợ đã chết. Nhiều người chửi tâm thần nhưng tôi không bận tâm. Tôi chỉ muốn bà ấy được ở bên cạnh tôi và con cháu, không phải chịu cảnh cô đơn, lạnh lẽo ngoài nghĩa địa. Trong thâm tâm, tôi tin rằng bà ấy vẫn luôn kề cận bên mình. Tôi cũng đã lên kế hoạch cho cái chết, tôi sẽ yêu cầu các con để mình nằm ngủ cùng vợ trên chiếc giường nhiều kỷ niệm...".