Bao nhiêu ngày chờ đợi, tò mò, cuối cùng rất nhiều người đã hoan hỉ, sung sướng đến có thể chết đi được vì định kiến của họ đã đúng: Cái cô người mẫu suốt ngày chỉ biết khoe mông, khoe ngực, học không hết cấp 3 làm sao mà đóng được phim...
Làm sao có đủ khả năng sản xuất phim, cái cô chẳng có vị gì ngoài đẹp nhưng đầy tai tiếng mà cũng học đòi...
Một cảnh trong phim Vòng eo 56 của Ngọc Trinh.
Thật may cho những người đã có định kiến này, nếu Ngọc Trinh làm được bộ phim ra hồn, xem được chắc nhiều người đã nhảy lầu tự tử bởi họ sẽ thất vọng cùng cực với ý nghĩ:
"Trời ơi, cái cô nữ hoàng bikini này nó có tài thật, nó ra được phim nhiều người khen, thôi mình chết đi cho xong...".
Nhưng thôi, khoan bàn đến chuyện hay, dở, nhạt mà Ngọc Trinh, Ngọc Đãng đem tới cho khán giả.
Thử nhìn xa hơn, rộng hơn 1 chút với những tài tử lừng danh Âu, Á để thấy, nỗi khoái cảm tột độ mà nhiều người đang tận hưởng nó ấu trĩ thậm chí bệnh hoạn đến mức nào.
Châu Tinh Trì - Steven Chow ông vua không ngai của thể loại phim hài cũng đã từng trải qua những ngày khốn khổ. Có lẽ, danh tiếng của Châu Tinh Trì hiện nay không thua kém bất cứ ngôi sao gạo cội nào trên thế giới, cả quá khứ lẫn hiện tại.
Nhưng thuở mới bước chân vào nghề diễn, ông cũng phải bước qua quá nhiều tủi nhục, đau đớn với những vai phụ chớp nhoáng, không lời thoại. Đó thực sự là quãng thời gian tăm tối, đớn hèn nhất mà Châu Tinh Trì đã phải cắn răng để vượt qua.
Không có được vai diễn ra hồn, ông còn bị giới phóng viên Hồng Kông nhục mạ trên mặt báo. Những ngôn từ thô bỉ, miệt thị nhất cũng không ngừng giáng xuống đầu Steven Chow.
Đàn chị Trịnh Du Linh của Châu Tinh Trì đã từng nói, Steven Chow chỉ là loại diễn viên vét đĩa mãi mãi sẽ không thể ngóc đầu lên được.
Sự tàn khốc của làng điện ảnh Hồng Kông khi đó chút nữa đã giết chết Chow. Để tìm lấy một con đường sống, Chow đã phải gia nhập những băng đảng mafia để mong có cơ hội bước ra ngoài ánh sáng.
Sau này khi xem những thước phim Vua Hài kịch do chính Châu Tinh Trì đóng cai chính, nhiều khán giả sẽ nhận ra hình bóng ông trong đó.
Và một ngôi sao khác cũng đã xuất hiện bên cạnh ông, được Chow nâng đỡ hết lòng đó là Trương Bá Chi. Nhờ vai diễn cô gái điếm trong phim Vua hài kịch của Chow, sau này Trương Bá Chi cực kỳ thành danh.
Thật may cho Bá Chi vì cô có Chow dìu dắt chứ không phải Vũ Ngọc Đãng. Và cũng thật may cho Chi vì cô không sinh ra ở Trà Vinh, không sinh ra ở Việt Nam, nếu không cô sẽ chẳng có ngày được ngẩng mặt lên với đời.
Quay lại chuyện của Ngọc Trinh. Trinh chẳng có gì sai khi cho ra mắt bộ phim đầu tay dở ẹc. Khán giả đã bỏ tiền mua vé nếu không ưng ý hoàn toàn có quyền phê bình, chê bai.
Nhưng cái cách người ta gán cho cô cái câu: Đừng nghe cave kể chuyện... thật tàn nhẫn và vô lương. Rõ ràng chẳng ai thấy Trinh làm gái, cũng chẳng có cơ quan chức năng nào kết tội cô.
Thậm chí nếu Ngọc Trinh có từng bán dâm thì đó cũng không phải án tử buộc cô phải chết, buộc cô không được ước mơ và buộc cô không được kiếm tiền một cách chân chính, đàng hoàng.
Dự án sản xuất phim của cô đáng khen, đáng ghi nhận hơn chán vạn những kẻ lười nhác, ù lì và chỉ giỏi chém gió, lê la.
Những người như vậy hãy tin rằng, suốt năm, suốt tháng họ cũng không kiếm nổi vài chục triệu chứ đừng nói đến tiền tỷ như Trinh.
Nhưng có lẽ tại Trinh quá đẹp, đẹp mà còn phấn đấu cũng là cái tội. Cô ta chỉ đáng suốt đời đi diễn hở mông, hở ngực và sau này sẽ vào tù như một vài người mẫu vì tội danh môi giới bán dâm.
Kết cục như vậy mới đúng logic tư duy của nhiều người. Thật nực cười, lố bịch và bệnh hoạn.
Nhiều người khi đọc bài viết này sẽ cười khẩy và nói rằng, điên rồ, tại sao dám so sánh Ngọc Trinh với Châu Tinh Trì, với Trương Bá Chi.
Tất nhiên đó là một nhận xét không sai nhưng họ sẽ chẳng thể phủ nhận, những giai đoạn khởi đầu của Chow, Chi và Trinh giống hệt nhau.
Thiên tài (nói riêng trong lĩnh vực điện ảnh) đều không tự nhiên sinh ra, họ thường trải qua những giai đoạn rất khó khăn để lập thân, lập nghiệp.
Và để tạo nên một diễn viên xuất chúng sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng để vùi dập cho họ không thể ngóc đầu lên, hãy nói với Chúa cho họ sinh ra tại Việt Nam. Chỉ một ngày là đủ.