Tôi 29 tuổi, mới chuyển sang công ty được nửa năm nay thôi. Người hướng dẫn tôi chính là phó giám đốc, 1 người đàn ông ga lăng, chững chạc, có kiến thức sâu rộng và khiếu nói chuyện hài hước. Qua tiếp xúc nhiều, tôi mới hay anh đã từng đổ vỡ hôn nhân nên luôn mong muốn sẽ tìm được 1 người vợ đồng cảm với hoàn cảnh của anh và cùng anh xây dựng 1 cuộc hôn nhân mới hạnh phúc hơn. Nỗi đau đổ vỡ lúc nào cũng ám ảnh anh nên đôi lúc, tôi thấy anh có những quan điểm khác lạ về tình yêu và hôn nhân. Thế nên tôi hay động viên, truyền năng lượng tích cực cho anh.
Ban đầu, chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều vì tính chất công việc. Nhưng sau này, tần suất gặp mặt để đi xem phim, đi chơi càng nhiều hơn. Không biết từ bao giờ, tôi xem sếp như 1 người bạn thân thiết, không gặp sẽ nhớ nhung.
Tết vừa qua, sếp cũng ghé nhà tôi, trò chuyện cùng bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi thích anh ấy lắm và cứ tấm tắc khen anh tốt, hiểu chuyện. Họ còn bảo nếu tôi mà "cua" được sếp thì còn gì bằng. Tôi cười trừ. Tôi thích sếp thật nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện vợ cũ, con riêng của anh là tôi lại cảm thấy chông chênh, giống như đang bước đi trên 1 tảng băng mỏng vậy.
Hôm qua trước lúc tan làm, sếp bỗng hẹn tôi đi ăn tối. Đến nhà hàng, anh bỗng quỳ xuống, cầu hôn tôi trước ánh mắt hâm mộ của nhiều người. Hành động của sếp làm tôi ngỡ ngàng, đứng sững tại chỗ. Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho việc này.
Tôi đứng lớ ngớ một lúc rồi cũng đưa tay cho sếp đeo nhẫn, cũng coi như đồng ý chuyện cầu hôn và chính thức trở thành vợ chưa cưới của anh. Sếp nói không biết từ bao giờ mà anh yêu tôi, không muốn xa tôi nữa. Anh muốn chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào thời gian gần nhất để được sống cạnh tôi cả đời.
Tôi cũng nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn lấn cấn chỗ quá khứ của anh. Chính tôi lại không thoát ra khỏi quá khứ ấy. Tôi nên đồng ý chuyện kết hôn hay tìm hiểu thêm một thời gian rồi quyết định đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên!