BIẾN CỐ & ÂN NHÂN là tuyến bài đặc biệt của báo Trí Thức Trẻ, viết về biến cố trong đời nghệ sĩ và những người ơn đã giúp đỡ họ khi hoạn nạn, khó khăn.
Qua đó, chúng tôi mong muốn gửi tới độc giả thông điệp nhân văn về cách ứng xử của các nghệ sĩ với nhau lúc hoạn nạn, về những câu chuyện đẹp trong giới showbiz Việt. Đó cũng là bài học đầu tiên về đạo đức làm người: "đừng quên ơn những người đã giúp đỡ mình".
Tôi và nghệ sĩ Minh Nhí trò chuyện trong một buổi chiều, trời Sài Gòn mưa tầm tã. Sau một thoáng ngần ngại, cuối cùng anh cũng đồng ý kể lại câu chuyện năm xưa.
Tôi bây giờ không hèn!
Năm 2005, Minh Nhí cùng một số nghệ sĩ khác qua Mỹ lưu diễn một tháng. Cũng trong thời gian này, anh gặp một người phụ nữ và đem lòng yêu thương. Anh quyết định ở lại để kết hôn.
Tuy nhiên, nhiều người hiểu lầm anh. Họ tưởng Minh Nhí có ý định xấu, cố tình lấy vợ ở Mỹ để không về Việt Nam nữa. Chính vì vậy, khi anh đưa vợ về nước thì điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Minh Nhí bị cấm diễn 6 tháng và đình chỉ giảng dạy tại trường Đại học sân khấu Điện ảnh.
Tất cả những gì anh gây dựng bao nhiêu năm, trong một chốc đều biến mất! Từ đồng nghiệp đến học trò, ai cũng đều quay lưng với anh. Anh đi tới đâu, cũng như có người canh chừng, theo dõi. Anh bảo "đó là giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi".
Nghệ sĩ Minh Nhí xúc động bởi tình cảm học trò dành cho mình trong ngày sinh nhật.
Nghệ sĩ Minh Nhí kể: "Sau 6 tháng đó, tôi gần như chết đi sống lại, thay đổi hoàn toàn diện mạo cũng như con người mình. Người xưa nói rất đúng, khi mình gặp hoạn nạn lớn mới biết ai chân tình, "cháy nhà mới lòi mặt chuột".
Những câu đó, hàng ngày mình vẫn nghe nhưng thấy nó rất bình thương. Chỉ khi mình ở vào đúng hoàn cảnh thì mới thấm, mới biết nó đúng và chính xác cỡ nào.
Dĩ nhiên, sau biến cố đó, tôi thay đổi và tự kiểm điểm bản thân mình nữa chứ không trách hờn gì mọi người. Tôi nhận ra, chuyện tụ tập bè bạn, phe phái chỉ là phù phiếm.
Và mình nên làm việc cho bản thân mình. Mình biết mình có ăn có mặc, có của nả hay không là được, không cần phải show up, không phải thông báo cho ai.
Tôi cũng nhận ra giá trị của chữ BẠN. Tôi vẫn có bạn nhưng không kéo bè. Đã là bè thì rã lúc nào cũng nhanh.
Nói chung, thời điểm đó là khúc quanh rất đặc biệt trong đời tôi. Tôi suýt chết nhưng suy đi nghĩ lại, sự cố ấy cũng là bài học giá trị trong cuộc đời để tôi nhận ra cách sống tốt hơn.
Tôi bây giờ không hèn!
Nếu ai đó nói và làm gì không phải ngay trước mặt là tôi nói ngay. Tôi không hàm hồ, gây gổ, đánh lộn. Tôi không thích là nói thẳng. Tuy nhiên, tôi biết kiềm chế và biết cách xử lý hài hòa để người ta tâm phục khẩu phục chứ không đùng đùng, hung dữ như hồi xưa".
Khi rơi xuống vực, chỉ còn 4 người bên cạnh
Theo lời kể của nghệ sĩ Minh Nhí, thời điểm anh bị cấm diễn và bị đình chỉ giảng dạy tại trường Sân khấu Điện ảnh... xung quanh anh không còn một ai ở lại ngoài 4 người và "họ là những người ơn với tôi lúc hoạn nạn đó".
Anh tâm sự: "Người đầu tiên là Đức Hùng July, Hùng là MC cho đoàn ca nhạc Sao Đêm của bầu show Hương Loan. Tôi và Hùng chơi với nhau từ thời sinh viên, lúc còn ở chung với Lý Hải, Cát Phượng, Hữu Bình. Hùng không thuê trọ cùng nhà nhưng thường xuyên qua lại, anh em thân thiết từ đó tới tận bây giờ.
Hùng là người luôn luôn ở bên cạnh, cận kề tôi hàng ngày trong suốt 6 tháng đó. Hùng chở tôi đi chơi vòng vòng để tôi khuây khoả. Dĩ nhiên là ra đường tôi đều bịt mặt, trùm mền kín mít… để không ai nhận ra mình.
Người thứ hai là diễn viên Lê Na. Na vừa là em gái vừa là học trò. Hồi đó, Na chơi thân với Lê Giang nên thường qua sân khấu xem kịch. Vì Na quá thích sân khấu nên tôi đưa Na vào học chung lớp Hải Yến, Thu Trang. Na cũng là đứa em, đứa học trò liên tục ở bên tôi giai đoạn đó.
Từ ngày tôi biết Na cho tới thời điểm này, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Na chưa bao giờ làm tôi buồn hay giận. Thường thì anh em, bạn bè, đồng nghiệp… lâu lâu cũng làm cho mình một lần ứa gan nhưng Na thì chưa bao giờ.
Người thứ ba tôi phải nhắc tới là Tiết Cương. Dạy bao nhiêu thế hệ học trò nhưng lúc đó, chỉ còn mỗi Tiết Cương quan tâm tới tôi. Tiết Cương hay hỏi, "thầy đi đâu không, thầy đi về quê không… em chở thầy đi".
Lúc đó, tôi định bỏ số điện thoại đang dùng vì không muốn liên lạc với ai, thì chính Tiết Cương tự đi mua điện thoại khác cho tôi.
Cận kề bên tôi còn có một người chị không ở trong showbiz là chị Thu Nở. Tôi không bao giờ quên những người đó"!
Anh Hai Hoàng...
Khi nghệ sĩ Minh Nhí gặp nạn, nhiều người sau này luôn khoe rằng, chính họ đi xin giấy phép biểu diễn lại cho anh. Kỳ thực, câu chuyện không hẳn như vậy.
Nghệ sĩ Minh Nhí kể cho tôi nghe về anh Hai Hoàng. Anh Hai Hoàng không làm trong showbiz. Và tới tận thời điểm Minh Nhí chia sẻ với phóng viên câu chuyện này thì anh Hai Hoàng vẫn là một nhân vật bí ẩn và "quyền lực" mà Minh Nhí chịu ơn lớn nhất.
Anh chia sẻ: "Nhóm bạn tôi chơi ở ngoài showbiz có hai người tên là Trường và Tân. Hôm đó, họ mời tôi đi sinh nhật nhưng tôi không muốn đi.
Lê Na và chị Thu Nở nói "anh phải đi để xả stress nếu không anh buồn sinh bệnh chết mất". Tôi đắn đo nhiều và cuối cùng chịu đi.
Tại buổi tiệc hôm đó, tôi gặp một người, mọi người đều gọi là anh Hai Hoàng. Anh làm nghề gì, tôi không biết. Tôi chỉ biết, anh có một văn phòng luật sư.
Sau khi làm quen, anh hỏi tôi đã có giấy phép đi biểu diễn lại chưa. Tôi nói chưa. Anh ấy kêu tôi ra ngoài cho bớt ồn rồi bảo kể lại cho anh nghe từ đầu tới cuối câu chuyện.
Kể xong, anh Hai Hoàng dặn tôi 8 giờ sáng ngày hôm sau qua công ty anh. Anh Hai Hoàng cho luật sư ra làm hết giấy tờ, thủ tục cho tôi. Tôi chỉ việc ký vào giấy mà cũng chẳng biết đó là những giấy gì. Và anh cũng không nhận của tôi dù chỉ một đồng.
Tôi cảm nhận được rằng, anh Hai Hoàng có mối quan hệ rất lớn với lãnh đạo. Anh là người có tiếng nói với họ nhưng tôi không muốn tìm hiểu kỹ chuyện đó. Sau khi hoàn tất hồ sơ, anh Hai Hoàng gởi ra Bộ, ra Cục biểu diễn. Khoảng 10 ngày sau, tôi được cấp phép biểu diễn lại.
Tôi còn nhớ, ngày giỗ Tổ năm đó, 7 giờ tối, tôi thắp nhang vái "nếu con không có nghiệp này nữa thì Tổ cho con trông thấy đi, Tổ kêu con đi làm nghề khác đi. Nếu con còn duyên thì cho con sớm đi diễn lại. Con buồn quá rồi".
Tôi khấn xong thì đi ngủ. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, tôi nhận được điện của Cục gọi báo đã có giấy phép cho biểu diễn lại.
Tôi gọi điện cho anh Hai Hoàng. Anh chúc mừng tôi rồi dặn sau này làm gì cũng phải đắn đo kỹ lưỡng. Sau chuyện này, anh thương tôi như em. Tới tận bây giờ, anh em vẫn gọi điện hỏi thăm nhau. Anh là người đã "cải tử hoàn sinh" cho tôi".