Tracy Trang Nguyễn, 35 tuổi, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hiện tại với anh chồng Phần Lan là nhờ những kinh nghiệm của những mối tình trước đó đã dạy cho cô những bài học đáng giá. Đây là kinh nghiệm của cô ấy mà không ít các cô gái thực sự nên học hỏi...
Phụ nữ hơn nhau ở cách chọn chồng
Tôi nhan sắc trung bình, tự ti với ngoại hình từ nhỏ khi cả gia đình gọi bằng những cái tên mỹ miều "đẹt đen", " hăm đen" ...
Được cái trời phú cho cái tài ăn nói... nhảm nhưng duyên, dễ gây thiện cảm với người nghe, nên tui rất dễ kết bạn và có rất nhiều bạn bè. Từ hồi đi học tui chọn chơi với mấy đứa bạn đẹp.
Mấy đứa đẹp thì nhiều trai theo đuổi, nghiễm nhiên tui trở thành quân sư quạt mo cho các chàng chinh phục các nàng.
Tui được o bế ngang ngửa các nàng xinh đẹp kia, quan trọng nhất là tui cũng quên luôn là mình xấu và học được nhiều chiêu trò vờn chuột của các nàng.
Khi đi du học, tôi đi làm thêm ở Disneyland, tôi chọn đi nhặt rác vòng quanh công viên thay vì điều hành trò chơi, vì bên bộ phận đó luôn đông người, ai cũng chỉ được làm đúng giờ quy định là 5 tiếng, không được làm quá, tôi nhặt rác vừa nhàn (dùng cây kẹp rác chứ không phải cúi xuống nhặt bằng tay), vừa được làm lâu thoải mái, vừa được cơ hội đi vòng vòng tám với nhiều người.
Các bạn châu Á cười nhạo tôi là Thạc sỹ Nhặt rác, tôi kệ, tôi chọn việc kiếm tiền để đi du lịch, tôi đã đi được 1 vòng nước Mỹ bằng chính tiền lao động của mình.
Quen bạn trai 10 năm (cũng mém là chồng tôi), tôi chọn chia tay anh vì câu nói của anh: "Anh đẹp trai, tài giỏi, con nhà thế lực, em quen anh, em nổi tiếng nhất, liệu mà biết điều", khi tôi phát hiện ra anh đi lại với 1 em tiếp viên casino trong thời gian tôi đi công tác, tôi chọn giải pháp "quen anh em nổi tiếng 1 thì bỏ anh em nổi tiếng 10", mặc cho gia đình tôi, gia đình anh, bạn bè phản đối.
Anh là người đàn ông Việt cuối cùng tôi yêu, tôi chọn tìm hiểu bạn trai nước ngoài, vì tôi hiểu cá tính mạnh của tôi bạn trai Việt sẽ khó chấp thuận, và tôi sẽ lại tự ti về ngoại hình của mình: lùn và đen.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch chọn chồng cho mình. Tôi liệt kê những điều mình kỳ vọng ở người mình muốn lấy làm chồng, khi tôi gặp anh chồng của tôi bây giờ, anh là một anh chàng Phần Lan hiền lành, mới chân ướt chân ráo qua Việt Nam học (nếu các bạn tò mò về chuyện tôi và anh gặp nhau như thế nào tôi sẽ kể sau), anh đủ những yếu tố quan trọng nhất tôi mong đợi:
NHÂN HẬU: tôi tin một người nhân hậu sẽ suy nghĩ cẩn thận về hành động lời nói của mình để không làm người khác bị tổn thương, nghĩa là tôi sẽ không phải lo lắng hay đau lòng chuyện anh lừa dối tôi.
KHÔNG GIÀU CÓ NHƯNG CÓ Ý CHÍ: tôi quan niệm có tài, có ý chí thì sẽ không lo gì nghèo, với lại tôi có tài, làm việc cho những có ty nước ngoài ở vị trí cao, tôi chả lo mình phải sống ỷ lại ai .
NGOẠI HÌNH DỄ NHÌN: Đẹp trai không phải dành cho tôi nữa.
Sau khi chọn được đối tượng, tôi bắt đầu áp dụng các chiêu tôi học được từ các cô bạn xinh đẹp: mèo vờn chuột.
Tôi có thể ngồi cafe hằng tiếng đồng hồ với anh mỗi ngày, nói đủ thứ chuyện trên đời, tuyệt nhiên không lên giường, không hò hẹn yêu đương, vì tôi muốn mối quan hệ phát triển trên cơ sở tình bạn, nghĩa là tôi và anh không cần giả tạo, là chính mình, nói thẳng quan điểm sống của mình.
Đến khi thấy anh càng ngày càng đắm đuối mình, tôi hỏi anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?
Tất nhiên 1 anh chàng 32 tuổi, đến Việt Nam mới 2 tháng, tôn trọng chủ nghĩa độc thân, không thích ràng buộc, sẽ giãy nảy lên không đồng ý, tôi nói luôn: "Vậy chúng ta chỉ làm bạn, vì em cần tìm người đã sẵn sàng cho việc kết hôn, lúc đó em mới bắt đầu tiến xa hơn trong việc tìm hiểu".
Anh sợ mất tôi, và chúng tôi kết hôn sau 7 tháng quen biết và tìm hiểu.
Châm ngôn của tôi lúc đó là: "Yêu cuồng, sống vội, kết cục mỹ mãn", tôi yêu cuồng nhiệt, làm việc hăng say với các dự án, tôi muốn anh thấy tôi toả năng lượng tích cực.
Gia đình, bạn bè chúng tôi ai cũng sốc trước quá trình ngắn ngủi cả yêu và cưới của chúng tôi. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi đã chọn ĐÚNG đối tượng một cách thực tế nhất.
Tôi khuyến khích các bạn gái trẻ đang nghĩ đến chuyện kết hôn nên biết được mình mong muốn điều gì nhất ở bạn đời, để khoanh vùng đối tượng, không lãng phí thời gian tìm hiểu. Không cần phải tìm hiểu mấy năm trời để chắc chắn mình tìm đúng người mong muốn.
Chúng tôi có thời gian ngắn tìm hiểu tính cách của nhau, và đến bây giờ, gần 7 năm kết hôn, chúng tôi vẫn khám phá nhau mỗi ngày, vui có, bực có, nhưng chúng tôi vẫn hứng thú chứ không chán chường thất vọng như các cặp đôi đã tìm hiểu nhau quá lâu, lấy nhau về lại bị sụp đổ vì "ngày xưa anh ấy/ cô ấy đâu có vậy".
Tôi lại chọn lui về hậu phương lo tề gia nội trợ để chồng phát triển sự nghiệp, chúng tôi về Phần Lan sau 3 năm sống ở Việt Nam.
Phải nói trong 3 năm này ở Việt Nam, tôi đi làm là chính, ngày nào tối mịt mới về, chồng ở nhà dọn dẹp cơm nước hết. À, ngoài lề một chút, chồng tôi cũng rất giỏi trong việc chọn (chọn tôi làm vợ là sáng suốt rồi khỏi bàn).
Anh hoà đồng với văn hoá và con người Việt Nam rất nhanh, anh cũng có những người bạn nam hẹn hò nhậu nhẹt.
Trên bàn nhậu khi các ông kia hoặc tắt điện thoại, hoặc giả vờ không nghe, hoặc yêu cầu mọi người im lặng để nói dối vợ/ bạn gái thì chồng tui vặn volume to hết cỡ/ và quan sát điện thoại liên tục để nghe điện thoại của vợ sợ ồn quá không nghe.
Tôi chả bao giờ gọi điện khi chồng thông báo đi chơi với bạn.
Các anh bạn kia thì chọc ghẹo anh nói anh sợ vợ, chui váy vợ, khi anh luôn hỏi ý tôi anh có nên đi tăng 2, tăng 3 không? Anh rất giận, anh đã nói thẳng: "Tôi không sợ vợ tôi thì tôi sợ ai? Vợ tôi bỏ tôi thì các anh lo cho tôi được không?
Tôi không thích những người đàn ông can thiệp vào chuyện gia đình người khác một cách thiếu tôn trọng như vậy", kết quả đội nhậu tan rã, chồng tôi đi nhậu ốc với bạn vợ.
Trở lại chuyện chúng tôi khi quay về Phần Lan, tôi vẫn vấp phải sự e dè của mẹ chồng.
Tôi hiểu thời gian tôi và mọi người trong gia đình chồng gặp nhau quá ngắn để hiểu được nhau, mẹ anh có quyền lo ngại con trai bà sẽ bị đứa con gái châu Á kia bòn rút và sẽ bị bỏ rơi sau khi có quốc tịch như bao trường hợp bà nghe kể.
Tôi hiểu và thông cảm nên tôi chọn việc xây dựng lòng tin với bà trước.
Biết bà là người giản dị, tằn tiện, mỗi khi bà xét nét hỏi tôi có áo mới, đồ mới hả, tôi đều nói con mua ở tiệm đồ cũ đấy, 1-3€ thôi mẹ, rồi than thở ở đây cái gì cũng mắc, con đi chắt nhặt từng chút cho gia đình.
Rồi tôi dẫn bà đi các tiệm đồ cũ, 2 mẹ con ngụp lặn, trả giá, mẹ chồng tôi về hỉ hả khoe bạn "con dâu tôi nó tiết kiệm còn hơn tôi", sau đó bà hay cho tiền túi tôi, bà nói: "Ở Việt Nam con làm có tiền quen ăn ngon mặc đẹp, qua đây cái gì cũng mắc con cứ tiếc mà không dám xài, tội con, hết tiền nói chồng cho nhé".
Mọi người hay hỏi tôi có bị khó khăn về khác biệt văn hoá không? Tôi trả lời tôi không bị.
Tôi chọn kết hôn với người nước ngoài, tôi có thêm một gia đình nước ngoài, văn hoá khác biệt lớn, và tôi CHỊU trách nhiệm về việc học cách thích nghi, tôn trọng văn hoá nhà chồng, cũng như trao đổi mong muốn được anh tôn trọng văn hoá Việt Nam với anh, chúng tôi đã và đang làm rất tốt, kể cả trong việc nuôi dạy con gái nhỏ của chúng tôi.
Trong công việc, dù tôi không đi làm nhưng tôi luôn quan tâm và giúp chồng trong công việc, tôi là người chọn trợ lý cho chồng, một em từng làm tiếp viên hàng không, chân dài, duyên dáng, vì chồng tôi cần 1 em búp bê biết tiếp khách, tôi chọn cho chồng 1 anh trợ lý nữa cực giỏi trong công việc, và tôi chẳng lo những chuyến công tác xa của chồng với e trợ lý, vì tôi biết chồng tôi chỉ bị quyến rũ bởi phụ nữ thật giỏi và sắc xảo chứ không bị ngoại hình quyến rũ.
Vì vậy dù chỉ ở nhà trông con tôi vẫn luôn được chồng tôn trọng về sự tư vấn và giúp đỡ anh trong công việc.
Đến bây giờ tôi đã thực hiện được 2 phần đầu cái phương châm "yêu cuồng, sống vội, kết cục mỹ mãn", tôi luôn chọn những việc để tôi có thể thực hiện được vế cuối cùng.
Tôi chỉ có lời nhắn nhủ các em gái, đừng phải son phấn, rồi thụ động chờ từng anh rảo qua cuộc đời mình để chọn lựa mình, hãy chủ động sống sinh tươi, tràn năng lượng mà đi chọn một nửa của mình, nếu chọn sai, chọn lại sẽ thông minh hơn, tốt hơn.
Phần tiếp: Nếu muốn giữ chồng hãy... để anh ấy đi!