Anh đi sâu vào con hẻm. Sáng sớm mồng một Tết chưa nhà nào mở cửa. Dừng lại trước một căn nhà, anh mạnh tay mở cửa bước vào. Một đứa bé chừng 10 tuổi chạy tới ôm anh: "Ba về ăn Tết với mẹ và anh em con nhé".
Chị Nguyễn Thị Thanh Phượng, 38 tuổi, công nhân thu gom rác dân lập khu phố 2 phường Tân Định (Q. 1 TP.HCM), chia sẻ:"Cái nghề tụi con nó thế chú ạ. Con thì làm đến chiều tối 30 Tết mới về. Anh Thắng chồng con làm suốt đêm giao thừa cho đến sáng mồng một mới xong việc. Năm nào cũng thế, người đầu tiên vô nhà - mà tục lệ gọi là xông đất - không ai khác hơn là chồng con".
"Nó làm tất tần tật mọi việc. Giặt giũ, quét tước, trang trí nhà cửa và nấu được bữa cơm cúng ông bà vào trưa 30", chị Phượng nói.
Con trai chị, cháu Thiện năm nay học lớp 12. Ngoài việc lo học tập đạt kết quả tốt, Thiện còn thay cha mẹ quán xuyến những công việc trong nhà. Nhờ thế mà anh chị có điều kiện để tập trung làm việc. Em của Thiện còn nhỏ mới học đến lớp năm chưa phụ gì được cho anh nhưng cũng rất có ý thức.
Cuối buổi trò chuyện, chị trải lòng: "Dù làm công việc gì vợ chồng con cũng không hề mặc cảm và ngược lai còn thấy vui khi đồng tiền minh kiếm được bằng chính công sức lao động của mình. Con cũng đã dạy các con như thế. Chúng con luôn vui vẻ để vươn lên".
Chị Phượng đẩy xe rác đi rồi, trong lòng tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Năm cũ đã tàn năm mới đang đến. Mong cho mái ấm nhỏ kia mãi mãi một mùa xuân bất tận ...