Cáo nhìn rất dễ thương, chính vì thế nhiều người muốn giữ chúng trong nhà làm thú nuôi. Tuy nhiên, những người thử thuần hóa cáo đều gặp khó khăn.
Không giống như chó và mèo, chưa có giống cáo nào được thuần hóa thành công. Sự thuần hóa thường xảy ra trong một khoảng thời gian dài bằng cách lai tạo giống chọn lọc.
Chó và mèo được thuần hóa bởi con người hàng ngàn năm trước để làm bạn đồng hành. Cừu, dê và các động vật khác được thuần hóa để chăn nuôi lấy thức ăn.
Không giống như chó và mèo, chưa có giống cáo nào được thuần hóa thành công.
Nhưng có thể sự thuần hóa còn có một khía cạnh khác mà ta chưa biết. Những người đã thử nuôi cáo thường nói rằng chúng có một sự hoang dã rất ngoan cố và khó loại bỏ được. Điều này cho thấy cáo khó thuần hóa hơn các con vật khác.
Tuy nhiên, một thí nghiệm kì lạ đã giúp tìm ra cách thuần hóa cáo. Thí nghiệm này có thể giúp chúng ta hiểu hơn về cách tổ tiên đã thuần hóa các loài vật và thuần hóa thực sự xảy ra như thế nào.
Nhà sinh học David Macdonald đã nghiên cứu về cáo ở khoảng cách gần suốt nhiều năm. Có một đợt ông nuôi đầy cáo trong nhà. Ông có kể lại về điều này trong cuốn sách xuất bản năm 1987 có tên Chạy đua với Cáo.
Nhưng những con cáo không ở trong nhà được lâu. Macdonald phát hiện rằng chúng phá nát nơi chúng sống và mọi thứ thật hỗn loạn. Những người thử nuôi cáo cũng kể lại câu chuyện như vậy.
Richard Bowler, một nhà nhiếp ảnh gia chụp ảnh hoang dã tại Wales, từng chăm sóc vài con cáo trong một khu vực ngoài trời khá rộng rãi ở nhà.
Ông nói rằng chúng có vẻ lo lắng và ngại ngùng. Cô cáo nhỏ tuổi nhất, Hetty, cực kì nhút nhát khi ở quanh người – mặc dù nó lớn lên trong nhà, Bowler và bạn đời của mình đã nuôi nấng cô bé từ khi một tuần tuổi. Ông mô tả tính cách loài cáo là “rất tăng động”.
Ở Anh Quốc, việc nuôi cáo trong nhà là hoàn toàn hợp pháp, nhưng điều đó không có nghĩa đây là một ý tưởng hay. Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoàng gia không ủng hộ việc nuôi cáo trong nhà.
“Do cáo là động vật hoang dã và chúng không thích hợp làm động vật nuôi, bạn không nên thuần hóa chúng. Ngay cả những chuyên gia về cáo đầy kinh nghiệm vẫn gặp phải khó khăn trong việc giữ chúng trong không gian kín vì chúng có những nhu cầu đặc biệt.”
Thi thoảng có một số người báo cáo với các trung tâm cứu hộ động vật rằng họ đã thành công trong việc thuần hóa cáo.
Tuy nhiên, thường thì các động vật này thực ra đang hồi phục sau khi mắc toxoplasmosis, một bệnh kí sinh trùng gây tổn thương não bộ, khiến các con vật mắc phải không cảm thấy e dè trước con người.
Trong khi đó, loài cáo đô thị ở Anh Quốc thường được miêu tả là rất mạnh dạn và tự tin ở quanh người, trái với họ hàng ở các vùng quê. Chúng đứng và nhìn thẳng vào những người đi bộ trên phố và thậm chí lại gần xin ăn.
Có khả năng hành vi con người ở những vùng dô thị đã thay đổi hành vi của các con cáo này: nếu một con cáo quen với việc được cho ăn, có thể chúng sẽ không ngại trong việc tiếp cận người khác xin ăn.
Tuy nhiên, đây vẫn chưa gọi là thuần hóa được. Tóm lại, giữ cáo làm vật nuôi không phải là ý tưởng tốt. Trừ khi, con cáo này đến từ giống cáo thuần hóa duy nhất trên thế giới – một thí nghiệm kì lạ xảy ra từ thời Xô-Viết.
Vào cuối những năm 50, một nhà di truyền học người Nga có tên Dimitry K. Belyaev đã thử nghiệm tạo ra một giống cáo thuần hóa.
Qua phương pháp lai tạo giống chọn lọc thực hiện tại Viện Tế bào và Di truyền học tại Novosibirsk, Nga, ông mong muốn đưa loài cáo đi theo con đường tiến hóa của động vật nuôi.
Đối tượng thí nghiệm của ông là các con cáo đen-bạc, phiên bản màu tối của giống cáo đỏ được lai tạo trong các nông trại để lấy lông.
Belyaev mất năm 1985, nhưng dự án của ông vẫn tiếp tục được hoàn thành. Giờ dự án đang được thực hiện bởi Lyudmila Trut, người đã từng là thực tập viên cho Belyaev – giờ đã ngoài tuổi 80. Loài cáo nuôi Nga này là những con cáo thuần hóa duy nhất và đầu tiên trên thế giới.
“Có nhiều bằng chứng khảo cổ học rằng loài người đã cố thuần hóa cáo, nhưng quá trình này chưa bao giờ được hoàn thành.”, theo Anastasiya Kharlamova, một trợ lí nghiên cứu cho Trut.
“Có thể lí do là loài mèo cũng được thuần hóa cùng lúc, và chúng đã hất cẳng loài cáo ra khỏi danh sách ứng viên được chọn làm thú nuôi.”
Thí nghiệm của Belyaev có mục địch tái hiện quá trình thuần hóa và quan sát các thay đổi về tiến hóa liên quan.
Có rất nhiều câu hỏi liên quan tới việc thuần hóa. Một câu hỏi đó là những tính chất nào được chọn bởi tổ tiên chúng ta khi họ quyết định thuần hóa động vật. Belyaev tin rằng chỉ cần một tính chất – khả năng có thể thuần hóa – là đủ.
Đây là một lĩnh vực nghiên cứu đầy rủi ro. Các nghiên cứu di truyền cơ bản đã bị liên bang Xô Viết cấm thực hiện, khi nhà độc tài Joseph Stalin muốn bác bỏ các tiền đề về di truyền đặt ra bởi Men-đen.
Cái chết của Stalin đã cho các nhà khoa học thêm sự tự do, nhưng trong những năm đầu Belyaev đã phải làm việc một cách bí mật dưới vỏ bọc rằng ông đang lai tạo cáo để sản xuất ra áo lông cáo tốt hơn.
Đầu tiên, Belyaev và Trut đã tới các trang trại nuôi cáo lấy lông khắp liên bang Xô-Viết, từ Siberia đến Mát-cơ-va và Estonia. Tại các nơi này họ lựa chọn các con cáo thích hợp để mang về nuôi tại nông trại của họ tại Novosibirsk.
Họ lựa chọn các con cáo dựa trên phản ứng của chúng khi họ mở cửa lồng. Khoảng 10% các con cáo thể hiện rất ít ‘phản ứng hoang dã’ – chúng rất ngoan ngoãn khi ở gần người.
“Mục đích chính của bước chọn lọc này là loại bỏ các phản ứng phòng vệ trước con người,” Trut viết vào năm 1999.
Các con vật thân thiện và không phản ứng mạnh với con người, dù chỉ là một phần, sẽ được chọn. Những con trốn lủi vào một góc hay tạo ra những tiếng động hung hăng sẽ bị bỏ qua. Trong số những con cáo thân thiện có 100 con cái và 30 con đực, được chọn làm đời đầu tiên.
“Nhờ vào sự chọn lọc khắt khe, các cá thể sở hữu các phản ứng hung hăng và sợ sệt bị loại bỏ ra khỏi thí nghiệm chỉ sau 2-3 thế hệ.” theo Trut trong một nghiên cứu được đăng năm 2009. Các con cáo sống tại trang trại chưa bao giờ được huấn luyện để trở nên thuần hóa.
Chúng sống trong lồng và tiếp xúc với con người ở mức tối thiểu. Belyaev mong muốn tạo ra một giống riêng biệt về mặt di truyền, cho nên ông đơn giản chỉ cần lựa chọn dựa trên các các hành vi nhất định.
Các con cáo con bắt đầu có hành vi giống loài chó. Chúng vẫy đuôi và chủ động tương tác với con người. Chúng kêu ca, khóc thút thít và liếm láp các nhà khoa học giống hệt các con chó con.
“Belyaev đặt ra một mục tiêu chính khi bắt đầu thí nghiệm: tái tạo quá trình thuần hóa trong lịch sử loài người, nhưng rút gọn trong một khoảng thời gian ngắn. Mục tiêu này không thay đổi, nhưng trong khi thực hiện thí nghiệm, cách hiểu về quá trình tiến hóa của chúng tôi đã thay đổi.” Trut nói.
Tới thế hệ thứ 4, các nhà khoa học bắt đầu nhận thấy các thay đổi rõ rệt. Các con cáo con bắt đầu có hành vi giống loài chó.
Chúng vẫy đuôi và chủ động tương tác với con người. Chúng kêu ca, khóc thút thít và liếm láp các nhà khoa học giống hệt các con chó con. Quá trình này xảy ra nhanh một cách bất ngờ.
"Bằng cách lai tạo chọn lọc khắt khe, chúng tôi đã rút ngắn một quá trình lịch sử xảy ra trong hàng ngàn năm xuống còn một vài thập kỉ.” theo Trut.
Các con cáo này được gọi là “đỉnh cao của sự thuần hóa”, và sau nhiều thế hệ, vào năm 2005-2006, gần như tất cả những con cáo đều thân thiện, tinh nghịch và cư xử hệt như chó nhà.
Những con cáo này có thể hiểu lệnh của con người và phản ứng một cách chính xác với các cử chỉ cơ thể con người. Tiếng kêu của chúng cũng rất khác sói hoang.
“Khoảnh khắc tự hào nhất của chúng tôi là tạo ra một giống cáo đặc biệt duy nhất trên thế giới được thuần hóa về mặt di truyền.” – theo Trut.
Brian Hare là một tiến sĩ về tiến hóa và nhân chủng học tại đại học Duke, Durham, Bắc Carolina và là tác giả của cuốn sách Trí tuệ của loài Chó (2013).
Ông đã tới Nga để thăm trang trại trên nhằm so sánh cáo con với chó con và thu thập thông tin cho bài nghiên cứu được đăng vào năm 2005.
"Thí nghiệm này rất quan trọng trong việc chỉ ra rằng quá trình thuần hóa có thể xảy ra nhanh chóng trong điều kiện thích hợp. Việc các con cáo có thể vẫy đuôi và sủa như chó chỉ sau 5 thế hệ thực sự vô cùng kì diệu.
Mấu chốt của thí nghiệm đó là nó đã cho thấy quá trình thuần hóa xảy ra như thế nào. “trước đây, chúng ta đã biết rằng chó và sói đều có chung một tổ tiên, nhưng chúng ta không hiểu tại sao. Loài nào đến trước?
Thí nghiệm vè cáo này cho chúng ta biết rằng chỉ qua việc chọn lọc sự thân thiện, các thay đổi về khả năng tương tác xã hội này là một hệ quả kéo theo đó.”
Thực tế, Belyaev và Trut đã nhận thấy rằng không chỉ tính cách các con cáo thay đổi, cơ thể chúng cũng đáp ứng theo.
“Điều bất ngờ đó là cùng với sự thay đổi về hành vi, các tính trạng cơ thể mới cũng xuất hiện trong quá trình chọn lọc.” theo Trut.
Những con cáo thuần hóa này có tai rũ xuống và mềm mại hơn, giống như các động vật nuôi khác như chó, mèo, lợn, ngựa và dê. Chúng cũng có đuôi cong hơn – giống như chó và lợn. Hơn nữa, "chỉ sau một vài thế hệ, những chú cáo thân thiện này cũng thay đổi về màu lông”, theo Hare.
Quá trình này có vẻ vẫn tiếp tục xảy ra. “Trong các thế hệ được chọn lọc kĩ hơn, các thay đổi về cấu trúc xương cũng bắt đầu xuất hiện. Chúng có chân, đuôi, mõm và xương hàm ngắn hơn với hộp sọ to hơn. Các con cáo bắt đầu nhìn ‘dễ thương hơn'"
Hành vi sinh sản của chúng cũng thay đổi. Những con cáo được thuần hóa trưởng thành về tính dục nhanh hơn cáo hoang dã khoảng một tháng. Mùa sinh sản của chúng dài hơn và chúng có thể sinh sản trái mùa. Trung bình, chúng đẻ nhiều hơn.
Belyaev đang chọn lọc các con cáo từ các nông trại.
Tất cả các thay đổi này chỉ nhờ chọn lọc một tính trạng: khả năng dễ thuần hóa. Điều này cho phép chúng ta hiểu hơn về quá trình thuần hóa.
Các tính trạng như tai mềm có thể thấy trong các con cáo đang trưởng thành. Nhưng với cáo được thuần hóa, chúng giữ tính trạng này tới khi trưởng thành, chỉ ra rằng sự chọn lọc tính trạng này kìm hãm một số khía cạnh phát triển của chúng.
Điều này có thể là do sinh lý cơ thể chúng. Belyaev giải thích rằng việc lựa chọn dựa trên tính dễ thuần hóa đã thay đổi tỉ lệ hóc-môn và chất dẫn truyền thần kinh trong cơ thể cáo.
Ông tin rằng các phản ứng về hành vi được điều khiển bởi sự cân bằng tinh tế trong lượng chất dẫn truyền thần kinh và hóc môn.
Ví dụ, tai rũ xuống có thể do sự kìm hãm của các tuyến thượng thận. “Sự chọn lọc có thể đã ảnh hưởng tới cơ chế điều hòa thần kinh của não bộ các con cáo” theo Trut.
Một ví dụ bà đưa ra đó là sự giảm thiểu của các hoạt động tạo ra hóc môn của tuyến thượng thận. Cáo được thuần hóa có lượng serotonin cao hơn cáo nuôi trong các nông trại lấy lông.
Điều này vô cùng thú vị, vì trước đây người ta nghĩ rằng serotonin là nhân tố chính dẫn đến các hành vi hung hăng của động vật. Serotonin và các chất dẫn truyền thần kinh khác vô cùng quan trọng trong việc định hướng phát triển của động vật từ khi còn nhỏ tuổi.
Dự án trên vẫn còn tiếp tục tới hiện tại. Vào tháng 8 năm 2016, có 270 con cái và 70 con đực được thuần hóa.
Tuy nhiên, dự án đang gặp một số vấn đề về tài chính. “Hiện tại dự án đang rất bấp bênh, tuy chưa tới mức nan giải”, theo Kharlamova. “Một lí do gây ra sự bấp bênh này đó là chi phí cho dự án.”
Vào những năm 90, dự án này phải tự tài trợ bằng cách bán da cáo. Cuối những năm 90, họ bắt đầu bán cáo làm vật nuôi.
Hiện tại, một công ty tại Florida có tên gọi Lester Kalmanson Agency Inc đang nhập khẩu cáo để bán cho những ai có nhu cầu nuôi chúng. Chi phí cho một con cáo rất cao, khoảng 8.900 USD, trong đó có phí vận chuyển.
Nhờ có những con cáo được thuần hóa, các nhà khoa học hiện đang tìm hiểu những gene di truyền nào bị ảnh hưởng do quá trình chọn lọc. “Mục tiêu hiện tại là tập trung nghiên cứu cơ chế di truyền của sự thuần hóa.”
Thí nghiệm do Belyaev và Trut thậm chí có thể giúp ta hiểu hơn về sự tiến hóa của chính chúng ta. Đặc biệt, một điểm ít được quan tâm tới về loài người đó là theo một cách, chúng ta đã tự thuần hóa chính mình.
Điều này được thể hiện rõ ràng trong hành vi con người. Tuy con người đã gây ra vô số hành động tàn bạo, nhìn chung chúng ta không hung hăng và bạo lực như họ hàng gần nhất của mình – loài vượn.
Hiện tại, một công ty tại Florida có tên gọi Lester Kalmanson Agency Inc đang nhập khẩu cáo để bán cho những ai có nhu cầu nuôi chúng. Chi phí cho một con cáo rất cao, khoảng 8.900 USD.
Điều này cho thấy rằng con người tiến hóa dựa trên sự chọn lọc về tính cộng tác, sự chịu đựng, thân thiện – và có thể là trí tuệ.
Theo Hare, “Chúng ta luôn cho rằng trí tuệ là nhân tố giúp chúng ta đứng đầu trong giới động vật, rằng việc con người trở nên thông minh hơn đã cho phép chúng ta phát minh ra bánh xe, nông nghiệp và iPhones. Nhưng liệu đó có phải là cách tiến hóa xảy ra?”
Hare nghi ngờ rằng “giống như cáo và chó, chúng ta trở nên thân thiện, và trí tuệ là một tác dụng phụ. Điều này có nghĩa là khả năng xã hội cao cấp của chúng ta – khả năng cho phép chúng ta cộng tác và trở nên thân thiện – mới là nhân tố giúp chúng ta thành công.”
Không rõ đó có phải là sự thật, nhưng đây là một ý tưởng thú vị.