Nga sẽ chiếu tướng hết cờ Mỹ-Anh-Pháp hay ẩn nấp để mặc liên quân tấn công Syria?

Bảo Lam |

Phải chăng Moscow sợ phải đụng độ thực sự với Mỹ, các lực lượng phòng không - không quân Nga ẩn nấp và để mặc Damascus trơ trọi, bỏ rơi Syria, Trung Đông lại thuộc về Mỹ?

Nhà báo người Nga Edward Birov phân tích trên trang VZ.ru với nhận định: cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Mỹ nhằm vào Syria không thú vị bằng việc nó kéo theo hai phản ứng tột cùng - đáng báo động và vui nhộn. Cả hai phản ứng này đều nguy hiểm nếu thực tế không tiếp nhận chúng một cách hợp lý.

Còn vào những thời điểm mang tính bước ngoặt của lịch sử, kẻ chiến thắng sẽ là kẻ biết giữ tỉnh táo và không đánh mất mình trong những ham muốn của chính mình.

Báo động, Nga ẩn nấp mặc Damascus trơ trọi...

Phản ứng mang tính báo động sẽ như thế này: Moscow sợ phải đụng độ thực sự với Mỹ, các lực lượng không quân Nga chui vào ẩn nấp và để mặc Damacus trơ trọi, Putin bỏ rơi Syria, Trung Đông lại thuộc về Mỹ.

Tính chất hài hước vui nhộn của những tuyên bố kiểu này rõ tới mức không nên dành nhiều thời gian để cải chính.

Việc người Mỹ, theo thừa nhận của chủ tịch Uỷ ban thống nhất các tư lệnh tham mưu Mỹ, ông Joseph Danford, cố tình lựa chọn những mục tiêu để "hạn chế tối đa sự can thiệp của các lực lượng vũ trang Nga" cho thấy rằng ai mới thực sự sợ hãi và không muốn đụng độ trực tiếp với ai.

Nga sẽ chiếu tướng hết cờ Mỹ-Anh-Pháp hay ẩn nấp để mặc liên quân tấn công Syria? - Ảnh 1.

Trung tâm nghiên cứu Barzah của Syria gần như đã bị san phẳng.

Những giờ đầu tiên sau vụ tấn công có thể hiểu rõ rằng đây là hành động mang tính thể hiện của Mỹ chứ không phải cuộc tấn công và không kích quy mô theo kiểu Nam Tư và Iraq.

Thêm vào đó, hệ thống phòng không của Syria hoạt động tuyệt vời (bắn hạ 60-70% số tiên lửa - một chỉ số hiệu quả cao nhất, căn cứ vào việc họ chỉ sử dụng các tổ hợp đời cũ của Liên Xô để chống lại "Tomahawk"), và người Mỹ khó có thể nghi ngờ rằng đó phần nhiều chính là nhờ bàn tay của các chuyên gia quân sự Nga.

Các đơn vị của quân chính phủ và người Syria đánh giá kết quả của cuộc không kích, mà không một ai thiệt mạng như là chiến thắng trước cỗ máy quân sự Mỹ.

Sự vui vẻ này có thể chấp nhận được với những người Ả Rập, mà bản chất thích ăn mừng chiến thắng hơn là chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, nhưng không chấp nhận được với người Nga, một dân tộc mà bài học khủng khiếp của ngày 22/6/1941 vẫn còn giữ lại trong gen của mình.

Nga sẽ chiếu tướng hết cờ Mỹ-Anh-Pháp hay ẩn nấp để mặc liên quân tấn công Syria? - Ảnh 2.

Phòng không Nga ở Syria.

... hay chiếu tướng, hết cờ rồi người Mỹ ơi!

Tuy nhiên, những tuyên bố chụp mũ bắt đầu xuất hiện trang các trang blog của Nga ngay sau bại chiến luận như câu trả lời cho nó.

Hoá ra, hôm 14/4/2018, Mỹ đã cho thấy sự bất lực hoàn toàn của mình, sự thất bại cuối cùng tại Trung Đông, và cả trên bàn cờ thế giới. Chiếu tướng, hết cờ rồi người Mỹ ơi!

Và thậm chí còn hơn thế: Tổng thống Trump cố tình triển khai cuộc tấn công bằng tên lửa để chứng tỏ sự hoành tráng của mình trước những người Mỹ, nhưng trên thực tế ông ta định đưa quân ra khỏi Syria.

Chỉ còn thiếu mỗi những lời bình luận về thoả thuận với Putin thực hiện một cuộc tấn công khiến không ai phải phật lòng, để rồi sau đó ký kết với nhau một thoả ước lớn.

Sự hời hợt đáng kinh ngạc này cũng không kém phần nguy hiểm như bại chiến luận, bởi vì nó biện hộ trước cho mọi hành động xâm lược của Mỹ và dung túng cho những con "kền kền ăn thịt người" của Mỹ.

Ông Trump sẽ áp dụng tiếp các biện pháp trừng phạt, không phải vì ác ý và muốn thế, ông ấy bị McCain ép buộc. Mỹ đã ném "mẹ của các loại bom" xuống Afganistan - đúng là nhảm nhí, đơn giản là ông ta cần phải chứng tỏ sự hoành tráng của mình trong cuộc đàm phán với Trung Quốc.

Nga sẽ chiếu tướng hết cờ Mỹ-Anh-Pháp hay ẩn nấp để mặc liên quân tấn công Syria? - Ảnh 3.

Phòng không Nga ở Syria.

Mỹ pháo kích người Syria, tuyển chọn vào đội ngũ của mình "những con kền kền", quyết định bàn giao cho Kiev vũ khí sát thương - đừng quan tâm làm gì, ông ấy bị những phe đối lập bên trong Mỹ bắt phải làm thế, chứ trên thực tế ông ta là người rất dễ đàm phán, chỉ mỗi tội ông ta bị người ta làm khó.

Nhưng cái ngưỡng nằm ở đâu? Thế nếu như Trump vì muốn chứng tỏ cho những đối thủ thấy sự tàn ác của mình mà phải ném bom Damacus hoặc triển khai cuộc tàn sát tại Donbass? Những người bây giờ tha thứ cho ông ta sẽ nói gì khi đó?

Trên thực tế tình hình vừa đơn giản và lại vừa phức tạp.

Mỹ đúng là sợ một chiến dịch quy mô toàn diện căn cứ từ sự hiện diện của lực lượng không quân Nga tại Syria, và chỉ dừng lại ở một cuộc tấn công thử nghiệm giống những gì xảy ra vào năm ngoái nhằm vào căn cứ không quân Shayrat.

Bằng cách này họ muốn cảm nhận khả năng của các công nghệ quân sự Nga đang có mặt tại khu vực, còn nhiệm vụ của Nga - cố gắng không hé lộ các tính năng của chúng.

Nga sẽ chiếu tướng hết cờ Mỹ-Anh-Pháp hay ẩn nấp để mặc liên quân tấn công Syria? - Ảnh 4.

Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công Syria bằng tên lửa hôm 14/04/2018.

Nhưng có cả một mục tiêu khác

Vẫn là muốn chứng tỏ - nhưng không phải sự hoành tráng của Trump trước người dân của mình, mà trước các quốc gia Trung Đông và toàn bộ thế giới rằng sự hiện diện quân sự của Nga không đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trước hành động của Mỹ.

Đây là thông điệp của Mỹ gửi toàn thế giới từ ngày 14/4/2018: đúng, chúng tôi không có khả năng đưa quân toàn diện vào quốc gia nơi có sự hiện diện của các lực lượng quân sự Nga, nhưng chúng tôi có thể tiến hành các cuộc không kích trừng phạt vì họ đã cho người Nga vào nhà.

Đây là hành động trừng trị những kẻ có ý định thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Mỹ, của đồng đôla Mỹ.

May mắn là Syria hiện giờ có nhà lãnh đạo mạnh mẽ Assad, và ông ta có khả năng đứng vứng trước những mối đe doạ và sự trừng phạt từ phía kẻ bá chủ đang bị xúc phạm và giữ được tinh thần của những người dân Syria đã chịu nhiều đau khổ.

Tuy nhiên không phải tất cả các nước và các nhà lãnh đạo sẵn sàng phản ứng như vậy. Lấy ví dụ Afganistan, quốc gia trước đây từng có ý định mời lực lượng không quân Nga tham gia chống lại IS, thì bây giờ nghĩ tới 3 lần rằng mình có sẵn sàng cho những hành động trả thù tương tự hay không.

Còn Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa cho thấy rằng mình có khả năng lại quay về phía Washington.

Tóm lại, các lực lượng chủ lực của Mỹ tại Syria đó là nhóm biên đội tấn công của hải quân với lá cờ đầu là tàu sân bay Harry Truman sẽ chỉ có mặt tại Syria vào đầu tháng 5 và Washington có lẽ sẽ tiếp tục tiến hành thêm các cuộc tấn công trừng phạt. Sự lặp lại của chiến dịch chống khủng bố mà Kiev triển khai tại Donbass.

Và nếu Moscow tiếp tục để Mỹ bắn tên lửa vào quốc gia mà mình bảo vệ thì sớm hay muộn Nga sẽ đánh mất danh tiếng như một người đi đầu của thế giới đa cực đang hiện hữu ngay tại Syria cũng như khu vực Trung Đông.

Moscow trong thời gian tới cần phải tìm kiếm lời đáp trả hành động trừng phạt của Mỹ, trừng phạt người Mỹ một cách công khai và cứng rắn, doạ cho đến chết, nhưng bên cạnh đó cũng không kích động cuộc đụng độ trực tiếp với NATO.

Triệu tập phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rõ ràng chưa đủ, nhưng cũng hạn chế được các máy bay Mỹ không kích.

Đứng trước Điện Kremlin là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn mà chỉ có nhà chiến lược tài ba mới làm được. Không thể tư vấn điều gì đó khi không có đủ thông tin, nhưng cần có một quyết định cương quyết và xứng tầm nào đó. Lấy ví dụ, sử dụng tên lửa Kinzal tối tân tại khu vực Trung Đông hoặc khôi phục căn cứ quân sự tại Cuba.

Dù sao đi chăng nữa, toàn bộ thế giới hiện giờ đang chờ đợi câu trả lời của Nga. Và nhiều thứ sẽ phụ thuộc vào nó trong quá trình chuyển đổi trật tự thế giới.

Tên lửa phòng không Syria kích hoạt nhằm chống trả lại cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu hôm 14/4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại