Neymar: "Chỉ dịch đi 2 cm nữa, là tôi đã phải ngồi xe lăn cả đời"

Quế Nam (theo The Player Tribune) |

Một bài phỏng vấn khác lạ, khi Gerard Pique là người hỏi và người trả lời là Neymar. Tuy đã "cạn tàu ráo máng" với Barca, nhưng Neymar vẫn luôn xem Pique là bạn thân...

Gerard phỏng vấn Neymar

Gerard Pique: Chúng ta trả lời phỏng vấn nhiều rồi, giờ ta phỏng vấn nhau. Thế cậu khỏe không nào, Ney?

Neymar: Hahaha! Quá khỏe, quá khỏe.

- Yeah, Paris thế nào?

- Rất ổn, rất ổn. Một cuộc sống mới, hoàn toàn khác biệt.

- Cậu thích nghi tốt chứ.

- Tốt, hoàn toàn tốt.

- Vậy tốt rồi. Chúng ta sẽ không nói chuyện về Paris và Barcelona nhé. Hãy nói chuyện về Kobe (Bryant) đi. Dạo này có vẻ cậu gặp Kobe thường nhỉ? Cậu biết người ta đã lưu giữ số áo của anh ấy không?

- Thế ư?

- Đúng. Số 8 và 24. Người ta nói với tớ thế.

- Ồ, tôi mới biết việc này. Kobe xứng danh là huyền thoại nhỉ?

- Cậu có chơi bóng rổ không?

- Tôi thích lắm, tôi nghĩ cậu biết rõ điều ấy mà. Chỉ là không thể chơi ở trình độ như… Kobe thôi.

Neymar: Chỉ dịch đi 2 cm nữa, là tôi đã phải ngồi xe lăn cả đời - Ảnh 2.

- Giờ thì nói về Paris và Barcelona nào. Hãy nói về World Cup, đặc biệt là World Cup 2018 ở Nga. Sau kỳ World Cup ở Brazil, hẳn cậu rất trông chờ vào giải đấu này.

- World Cup trên sân nhà là một giải đấu đáng quên. Tôi vẫn chưa quên những gì đã xảy ra với cái lưng của mình. Nhưng đấy cũng là chuyện đã qua rồi. World Cup lần này chúng tôi đang có một đội bóng mạnh. Và tôi hy vọng mình có thể mang Cúp về nhà. Hahaha.

- Ừ, tôi cũng hy vọng thế.

- Thôi nào, anh đã có một Cúp rồi. Đừng tham thế.

- Ờ thì đúng, tôi không có gì phải than phiền về sự nghiệp của mình. Nhưng chúng tôi sẽ lại đến đó và chiến đấu một phen. Hãy trở lại điểm khởi đầu, ký ức sớm nhất của cậu về World Cup là gì?

Với tôi, nó là World Cup 1994, cú giật chỏ của Tassotti vào mặt Luis Enrique, Enrique dễ thương của chúng tôi. Rồi Tây Ban Nha thua 1-2 và bị loại. Tôi không bao giờ quên hình ảnh chiếc áo đấu của Enrique, tấm áo trắng đẫm máu.

- Ký ức đầu tiên của tôi về World Cup cũng là năm 1994 cho dù lúc ấy tôi mới hai tuổi. Tôi nhớ là mình đã xem Romario ghi những bàn thắng, có một bàn vào lưới Hà Lan. Bebeto tạt vào và Romario sút ngay, một "gozalo" đúng nghĩa. Rồi World Cup thứ hai tôi nhớ là năm 2002. Tôi đã xem trọn vẹn giải đấu và nhớ như in mọi thứ về Ronaldo.

- Kể cả mái tóc của anh ấy nhỉ?

- Đúng rồi, hahaha. Đó là một kiểu đầu quá chất.

- Hahaha! Rồi năm ấy cậu có cắt theo không?

- Ồ, có chứ.

Neymar: Chỉ dịch đi 2 cm nữa, là tôi đã phải ngồi xe lăn cả đời - Ảnh 3.

- Trời ơi, cưng vậy. Có chụp ảnh không?

- Không, tôi không nhớ có chụp ảnh không. Tôi sẽ tìm thử xem sao. Nếu có, mẹ tôi chắc chắn đang giữ. Nhưng chắc chắn là tôi có ra tiệm, bảo thợ làm một kiểu đầu Ronaldo.

- Hình như lúc đó bọn trẻ Brazil chuộng kiểu đầu ấy nhỉ?

- Tất cả luôn ấy chứ. Sau World Cup, đám trẻ ra đường nom ai cũng như ai.

- Năm ấy, Brazil quả nhiên vượt trội.

- Đúng thế. Ở bán kết, mọi thứ hơi khó khăn, nhưng rồi Ronaldo vẫn giãi quyết tất cả.

- Mỗi kỳ World Cup dường như đều có một khoảnh khắc bất tử. Ở World Cup 2006 là cú húc đầu của Zidane.

- Yeah, yeah.

- Nhưng đúng 2002 là giải đấu của Ronaldo. Năm 1998 cũng thế. Chung kết năm ấy Brazil thua 0-3, vì những nghi vấn sức khỏe của Ronaldo. Năm 2010, pha ghi bàn của Iniesta ở phút bù giờ. Năm 2014 có lẽ là chấn thương của cậu, vì cả thế giới đều dõi theo màn trình diễn của đội chủ nhà Brazil cả. Thế có cầu thủ hay đội tuyển quốc gia nào khác khiến cậu ấn tượng nữa không?

- Không, tôi gần như chỉ nhớ Brazil, ấn tượng với chỉ Romário và Ronaldo. Khi nói về World Cup, tôi chỉ nhớ đến họ, những bàn thắng của họ, cách họ chơi và mang về danh hiệu.

Neymar: Chỉ dịch đi 2 cm nữa, là tôi đã phải ngồi xe lăn cả đời - Ảnh 4.

- Lần đầu tiên được triệu tập đội tuyển thì cậu đang ở đâu, đang làm gì, cảm giác thế nào?

- Lúc ấy tôi ở sân tập của Santos. Đêm hôm trước tôi vừa có một trận đấu xong và theo thông lệ, sáng hôm sau chúng tôi…

- Lên sân và không làm gì cả. Hahaha.

- Đúng thể. Cả bọn vào phòng gym và TV đang trực tiếp cảnh Mano Menzes đọc danh sách triệu tập. Đã có một vài tin đồn về việc tôi sẽ được gọi, mọi người cũng muốn thấy tôi lên tuyển sau World Cup 2010. Lúc ấy tôi mới 17 tuổi. Rồi tên tôi được xướng lên, Ganso cũng thế. Sau đó đến lượt Andre. Ba chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau. Đấy là một niềm hân hoan khó tả.

- Trên đội tuyển ngày ấy có một đại ca nào không, một người nào đó đứng ra bảo ban cho những cầu thủ trẻ như cậu và Ganso?

- Có Robinho, cũng từng là đồng đội của chúng tôi tại Santos. Anh ấy chào đón chúng tôi, coi sóc chúng tôi, không khí rất thư giãn.

- Khoảnh khắc tuyệt vời và đen tối nhất của cậu trong màu áo đội tuyển?

- Thời khắc tuyệt vời là bây giờ, ngay lúc này đây, khi chúng tôi háo hức chờ World Cup. Còn khoảnh khắc tồi tệ ư? Có lẽ là chấn thương lưng ở World Cup 2014.

Một tuần lễ sau ca chấn thương ấy thật khủng khiếp. Ở nhà tôi chỉ khóc và khóc. Mọi người quanh tôi từ bạn bè đến gia đình ai cũng buồn cả. Tôi nhớ khi Zuniga đã thực hiện xong pha vào bóng, tôi ngã xuống và nghe Marcelo hét lên: "Không, không. Kêu bác sĩ vào ngay đi". Tôi còn kịp ngóc đầu lên và nói: "Không, không, tôi muốn đá tiếp". Bởi vì tôi muốn ghi bàn.

Neymar: Chỉ dịch đi 2 cm nữa, là tôi đã phải ngồi xe lăn cả đời - Ảnh 5.

- Ừ heng, tất nhiên rồi. Hahaha!

- Tôi bị điên mà. Hahaha. Nhưng rồi tôi không xoay người được, bác sĩ vào sân.

"Sao rồi? Nghỉ nhé".

"Không, không, không. Tôi muốn đá tiếp".

Rồi bác sĩ kiểm tra, tôi thấy mình không nhấc chân lên nổi, chân không cục cựa một chút nào. Bác sĩ không hỏi nữa, ra hiệu cáng ra khỏi sân. Và tôi bắt đầu khóc. Lưng thì rất đau, còn chân thì không còn cảm giác gì nữa. Họ đẩy tôi thẳng vào bệnh biện bên trong sân. Họ để tôi nằm đó, với đôi chân đang co lại. Tôi cố duỗi chân ra thì trời ơi, đau không tả được. Lúc ấy tôi biết World Cup đã hết rồi.

Sau khi thực hiện xong những bài kiểm tra, người ta nói với tôi:

"Tôi có hai tin thông báo. Một tốt và một xấu".

"Nói tin xấu trước đã".

"World Cup đã chấm dứt với cậu rồi".

"Ừ, rồi còn tin tốt".

"Tin tốt là sau khi hồi phục thì cậu có thể đi lại bình thường, vì chỉ dịch đi 2 cm thì cậu phải ngồi xe lăn cả đời".

Kết luận lúc đó là tôi có thể phải bỏ cả bóng đá. Lúc ấy mọi người đều có mặt ở đó, bạn gái tôi, bố tôi, chị, mẹ, bè bạn. Một tuần lễ tồi tệ bắt đầu.

- Vậy cậu xem trận bán kết với Đức ở đâu?

- Ở nhà, vì chấn thương đã khiến tôi phải chia tay World Cup rồi. Tôi đến đội, lấy hết đồ đạc và chào mọi người trước khi lên trực thăng về nhà, vì tôi không nhúc nhích chân được. Tôi đã phải xem trận bán kết từ trên xe lăn. Tôi xem cả trận và không biết điều gì đã xảy ra nữa.

Neymar: Chỉ dịch đi 2 cm nữa, là tôi đã phải ngồi xe lăn cả đời - Ảnh 6.

- Lúc ấy tôi đang ở Las Vegas.

- Hahaha!

- Hahaha! Tôi thức dậy, bật TV lên, trận đấu mới có 20 phút mà đã 4-0. Tôi dụi mắt vì không tin vào những gì mình đang thấy.

- Hôm ấy mọi thứ đều sai cả. Không có tôi, Thiago Silva và Dani Alves. Và Đức hôm ấy làm gì cũng đúng. Sau này tôi có hỏi các cầu thủ đá trận ấy, và họ nói: "Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra luôn. Không có gì đúng cả. Chúng tôi không thể làm được gì khác".

Đấy thực sự là một thảm họa với chúng tôi. Cách đây mới sáu tháng, cả nước vẫn còn chưa quên trận ấy, họ vẫn gọi chúng tôi là "đội tuyển thua 1-7".

- Nhưng World Cup tới đây thì mọi thứ có vẻ khá hơn nhiều nhỉ. Brazil đã có vé, trong khi các đội mạnh khác ai cũng chật vật.

- Tôi nghĩ tất cả đều đã mạnh lên. Các cầu thủ đã biết cách đấu với những đội lớn hơn, những cầu thủ giỏi hơn. Thành ra trận nào cũng khó khăn cả, đặc biệt là trên sân khách. Argentian của Leo cũng chật vật. Hahaha.

- Tôi ở chung phòng với cậu ấy. Rõ ràng là cậu ấy không thoải mái chút nào. Haha.

Thế cậu có xem Brazil là ứng cử viên vô địch?

- Có chứ, nhưng không chỉ Brazil. Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Đức. Sẽ có 5 ứng viên vô địch.

Neymar: Chỉ dịch đi 2 cm nữa, là tôi đã phải ngồi xe lăn cả đời - Ảnh 7.

- Tôi đánh giá Brazil của cậu ở một cửa cao hơn những đội khác. Hàng công của các cậu rất đáng gờm, với Coutinho, Gabriel Jesus và cả cậu nữa.

- Đúng là năm nay, chúng tôi có con người.

- Ở giữa sân, cậu cũng có Paulinho rất hay. Brazil là một đội bóng có tổ chức tốt. Ở CLB của cậu sẽ có cầu thủ lần đầu dự World Cup là Mbappé. Tôi thấy cậu đánh giá rất cao chàng trai này.

- Một cầu thủ rất, rất giỏi đấy. Tin tôi đi, cậu ấy sẽ ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới.

- Thế theo cậu ai sẽ là ngựa ô của giải?

- Iceland.

- Tôi cũng nghĩ thế.

- Thật ư? Tôi đã xem một vài trận của họ và thấy rất ấn tượng. Hãy coi chừng họ.

- Thế hãy cùng dự đoán trận chung kết đi. Brazil và Tây Ban Nha hòa 3-3 với cú hattrick của cậu, nhưng Tây Ban Nha thắng trong thi sút luân lưu nhé.

- Không đâu, 3-3, anh lập hattrick nhưng chúng tôi vô địch.

- Hahaha! Chuyện ấy quá phi thực tế.

- Nó suýt xảy ra còn gì.

- Đúng là tôi suýt lập hattrick ở sân của Celta. Nhưng Celta đâu có phải World Cup.

Hãy thỏa thuận đi, tôi sẽ để cậu lập hattrick, nhưng cậu nhìn chúng tôi đoạt Cúp.

- Còn lâu, hahaha.

- Dù sao đi nữa, cám ơn cậu vì buổi nói chuyện này. Đây là lần đầu tiên tôi làm người phỏng vấn đấy.

- Tôi cũng vui.

- Chúc mọi việc tốt lành, chàng trai!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại