Nếu lá thăm cho Man United một Bayern Munich hay một Barcelona, có thể Man United đã đi tiếp. Nhung vì đối thủ chỉ là một Sevilla hạng khá, Quỷ đỏ bị mắc kẹt trong sự thận trọng cố hữu của Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha là một bậc thầy về phá lối chơi của đối thủ. Nhưng khi đối thủ không… chơi, thì ông cũng không biết phá vào đâu.
Hòa 0-0 ở Sanchez Pizjuan tại lượt đi, Man United bước vào trận lượt về với tư thế chủ nhà. Và vì là chủ nhà, dù có "mặt dày" đến mấy, Mourinho cũng phải xua quân lên chút đỉnh. Tấn công thì không dám hết sức, phòng ngự cũng chả thể toàn lực, thế là Quỷ đỏ ngã quỵ ngay trên sân nhà.
Chữ "hèn nhát" xuất hiên tràn ngập trên báo Anh sau khi Premier League mất thêm một đại diện nữa, sau Tottenham. Rio Ferdinand: "Xấu hổ quá đi thôi, tôi không bao giờ tin được Man United lại đá bạc nhược như vậy, sau những gì đã thể hiện trước Liverpool. Đội bóng hôm nay cứ như một tập thể của những người xa lạ. Họ đá quá sợ hãi và thận trọng".
Paul Scholes thì nói: "Có nhiều đội sẽ liếm mép thèm khát khi được gặp Sevilla này. Họ mạnh đấy, nhưng không phải là một đối thủ đáng sợ. Ben Yedder, hai cơ hội và anh ta có 2 bàn. Trước đó, Sevilla gần như chả có cơ hội ghi bàn nào. Không thể xem nổi Man United này, không khát khao, không năng lượng".
Vậy đó, nhưng Mourinho vẫn bảo ông "đã làm hết sức và các cầu thủ đã chơi hết sức". Ông nói: "Chúng tôi nỗ lực và thất trận. Nhưng đấy là bóng đá. Tôi đã từng ngồi trên chiếc ghế này khi Porto và Real Madrid của tôi loại Man United ở Champions League. Hôm nay điều ngược lại xảy ra".
Là một tù nhân của kết quả, Mourinho tất nhiên phải hứng chịu tất cả những chỉ trích. Bị loại là một chuyện, bị loại vì lối đá quá hèn nhát lại là một chuyện khác. Nhưng yêu cầu Mourinho tấn công thì lại quá khó, vì đấy chưa bao giờ là sở trường của ông. Hai lần vô địch Champions League cùng Porto và Inter Milan là hai lần ông được tự do đặt mình vào thế cửa dưới.
Điểm chung của các đội bóng mà Mourinho cầm: càng bị coi thường, càng bị đặt vào thế yếu thì lại càng nguy hiểm. Nhưng đến khi được đánh giá cao, được chờ đợi phải thắng thì họ lại thất bại.
Nghĩa là Mourinho sinh ra để trở thành một kẻ phảng kháng, chứ không phải một nhà chinh phục đích thực. Nhiều người chĩa mũi dùi vào việc ông dùng Maroane Fellaini thay cho một Scott McTomminay đang chơi tốt.
Nhưng với tư duy kiểu ấy, chiến thuật kiểu ấy, thì việc Fellaini hay bất kỳ ai không còn quan trọng nữa. Vì cái đầu điều khiển đôi chân. Khi cái đầu không thật sự biết mình cần phải làm gì, có dùng đội hình bạc tỷ thì cũng thế thôi.
Giờ đây, Mourinho thực sự lạc lõng giữa Man United vẫn đang mắc kẹt với quá khứ huy hoàng.
Thời ở Real Madrid, ông đánh bại được Barcelona của Pep Guardiola là vì dám đặt Real vào thế cửa dưới, phải phòng ngự chống đỡ. Thành công ấy khiến ông trả một cái giá không nhỏ: cuộc nổi loạn trong phòng thay quần áo khi Iker Casillas, Cristiano Ronaldo và nhiều công thần khác chống lại ông. Casillas đã bán xới khỏi Bernabeu, nhưng chính ông cũng không thể tồn tại được ở đó.
Bây giờ, Mourinho đang ở Man United. Họ thực sự cần nhau đó. Nhưng Man United, một đội bóng đã từng có thời rực rỡ, vẫn luôn mắc kẹt bởi quá khứ. Họ cần thứ năng lượng phản kháng của Mourinho để phục sinh, nhưng thỉnh thoảng vẫn bất giác muốn được đá như một gã khổng lồ.
Thất bại hôm qua như một cái tát thức tỉnh. Man United vẫn còn một chặng đường rất dài để đi nếu muốn tìm lại ngày xưa. Và sự thực vào lúc này, vẫn chưa có ai tốt hơn Mourinho cho vị trí HLV trưởng, cho dù ông đã thực sự hết cái duyên ở Champions League. Lần cuối cùng Mourinho vô địch cũng đã cách đây 9 năm. Một thập kỷ rồi chứ ít ỏi gì!
Lượt về vòng 1/8 Champions League 2017/18: Man United 1-2 Sevilla