Ngày 12/4, trong phiên tòa xét xử "đại gia nước đá miền Tây doạ giết người", bị cáo Nguyễn Hoàng Năm (62 tuổi, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) bất ngờ thay đổi lời khai và cho rằng: "Bị cáo không đe doạ ai hết".
Bị cáo cho rằng khẩu súng bắn đạn cao su dùng để đe doạ chị Lê Thị Hằng (người làm công) do "Sở Công an" cấp cho công ty của gia đình.
Tuy nhiên, người được sử dụng khẩu súng là con của bị cáo cùng với 4 người khác. Bị cáo Năm tiếp tục khẳng định trong quá trình điều tra đã bị ép cung, mớm cung.
Theo HĐXX, nạn nhân là người làm công cho bị cáo thì đuổi lúc nào cũng được, tại sao dùng tới súng, tới dao? Kết quả giám định pháp y rõ ràng dấu ấn còn trên cổ của bị hại. Vì vậy, bị cáo bị truy tố tội "Đe doạ giết người" không thể là oan sai.
Để làm rõ lời khai của bị cáo, trong phiên tòa lần này, HĐXX đã triệu tập điều tra viên đến tham gia tố tụng.
Trình bày tại phiên tòa, điều tra viên cho biết quá trình hỏi cung tiến hành 3 lần. Trong đó, 2 lần có đại diện Viện KSND cùng cấp tham gia. Cả 3 lần hỏi cung ông Năm, cán bộ điều tra đều đọc lại toàn bộ nội dung biên bản.
Theo điều tra viên, những lần lấy lời khai của bị cáo đều được bố trí ghi hình, ghi âm. Sau những buổi làm việc, ông Năm đều tự viết bản tường trình và ký vào. "Vì thế bị cáo cho rằng bị cơ quan điều tra ép cung là hoàn toàn không có cơ sở", điều tra viên trình bày tại toà.
Chị Hằng và Thảo (từ trái qua) cho biết, luôn phải sống trong sợ hãi
Còn 2 nạn nhân trong vụ án là chị Hằng và Huỳnh Phương Thảo khẳng định, từ khi vụ việc xảy ra đến nay họ luôn nơm nớp lo sợ.
"Từ lúc đó, tụi tui sống trong sợ hãi, phải trốn chui trốn nhũi, thay đổi chỗ ở liên tục vì sợ trả thù", chị Hằng nói.
Theo cáo trạng, ngày 4/11/2016, ông Năm cầm theo một khẩu súng ngắn (có 5 viên đạn) xuống xưởng sản xuất nước đá tìm chị Hằng đuổi ra khỏi cơ sở.
Thấy chị Hằng đang đứng trong xưởng, ông Năm nhắm súng về phía nạn nhân nói: "Tụi mày không đi tao bắn!". Ông Năm tiến sát lại chỗ chị này đang đứng, kê nòng súng vào thái dương bên trái khiến nạn nhân rất hoảng sợ không dám phản kháng. Những người có mặt tại xưởng đã can ngăn, lấy súng cất đi.
Trong lúc chị Hằng đến công an phường trình báo sự việc, ông Năm đem 2 con dao từ nhà ra phòng trọ để tìm nhưng không gặp. Tại đây, ông cho rằng chị Thảo đã bênh vực chị Hằng nên dùng một con dao ấn mạnh vào cổ nạn nhân và dọa cắt cổ.
Sau khi xảy ra sự việc, chị Thảo về quê ở Hậu Giang. Chị Hằng liên tục phải thay đổi chỗ trọ và sống trong tâm lý hoang mang.
Theo biên bản xem xét dấu vết trên thân thể ngày 1/12/2016, chị Thảo có vết hằn tụ huyết dưới da vùng cổ phải dài 4 cm, cách dái tai phải 8cm.
Trong phiên tòa, ngày 28/3, bị cáo thừa nhận việc đe dọa 2 người phụ nữ trên. Bị cáo cho rằng đã nhiều lần đuổi người làm công nhưng không được. Lo sợ vợ chồng chị Hằng bỏ độc vào nguồn nước làm nước đá ảnh hưởng nhiều người nên dùng công cụ hỗ trợ can thiệp.