Vừa qua, tại chương trình Chuyện cuối tuần, diễn viên Nam Thư đã chia sẻ nhiều điều về sự nghiệp và con người của mình.
Tôi học chung lớp với Trấn Thành nhưng bạn tôi đã thành ngôi sao hạng A, còn tôi chưa được ai biết đến
Vai diễn đầu tiên của tôi là vai quần chúng trong một vở kịch. Tôi đóng vai gái bia ôm trong một quán bar và đang hành nghề thì bị công an ập vào bắt. Công an lúc đó hỏi "ai chủ mưu" thì tôi lập tức cầm giày đưa lên.
Cách xử lí tình huống này của tôi khiến đạo diễn và mọi người đều bật cười, dù tôi chỉ là vai quần chúng. Ngay lúc đó, có một anh nói với tôi rằng: “Sau này em sẽ trở thành diễn viên hài nổi tiếng".
Tôi nghĩ người này nói đùa thôi vì ngay từ đầu vào trường sân khấu, học thầy Công Ninh, tôi đã xác định sẽ trở thành một cô đào chính, đào thương trên sân khấu, chứ không phải đào hài. Ai ngờ đâu tôi lại diễn hài.
Khi rẽ ngang thành diễn viên hài, tôi đã hoạt động 11 năm sự nghiệp nhưng chưa có gì trong tay hết. Tôi học chung lớp với Trấn Thành nhưng bạn tôi đã thành ngôi sao hạng A, các bạn khác cũng nổi tiếng ở phim truyền hình, còn tôi chưa được ai biết đến.
Tôi có chạnh lòng vì điều này, nhưng tôi là người luôn kiên định với những gì mình theo đuổi.
Tôi không có sẵn cái duyên trời cho như Hoài Linh, Trường Giang hay Trấn Thành
Thời gian đầu chuyển sang diễn hài, nhiều người không thích và ghét nét diễn của tôi lắm. Giờ nhìn lại mình lúc ấy tôi cũng không thích. Tôi diễn ồn ào, ra sân khấu là làm đủ trò.
Tôi không có sẵn cái duyên trời cho như Hoài Linh, Trường Giang hay Trấn Thành. Những người đó chỉ cần đứng một mình trên sân khấu nói 5 phút cũng đủ khiến khán giả cười lên cười xuống, tôi thì không.
Tôi chỉ là một diễn viên biết xử lí tình huống duyên dáng theo cách của mình. Tôi biết điểm yếu của mình nên phải vượt qua rất nhiều thứ.
Tôi phải bỏ cái tôi của bản thân xuống để bình tĩnh lắng nghe tất cả mọi ý kiến. Sau đó, tôi thay đổi dần dần. Tới thời điểm này, tôi biết thế mạnh của mình ở đâu và mình cần làm gì.
Hiện tại, tôi muốn vừa trở thành cô đào sân khấu nổi tiếng, lại vừa là một diễn viên điện ảnh.
Thực ra, ngay từ khi vào nghề tôi đã muốn nổi tiếng. Tôi luôn có khát vọng và kế hoạch để nổi tiếng. Trong đầu tôi lúc nào cũng đặt ra mục tiêu phải làm mọi cách để nổi tiếng, miễn là không đánh đổi.
Vì thế nên tôi gìn giữ quá khứ của mình sạch sẽ lắm để nhỡ sau này có nổi tiếng thì người ta cũng không đào bới được gì về quá khứ của mình.
Cuộc đời này chẳng ai mời mình đóng vai chính hết
Cũng chính bởi muốn nổi tiếng nên tôi mới nghĩ cách làm thế nào để được đóng phim, có được vai diễn. Showbiz bây giờ giống như nấm mọc sau mưa, đông dữ lắm. Vì thế nên tôi dấn thân vào con đường sản xuất để tự làm phim cho mình đóng.
Tôi nghĩ, cuộc đời này chẳng ai mời mình đóng vai chính hết, nên mình sẽ tự làm nhà sản xuất để tạo vai chính cho mình.
Với lại, khi làm nhà sản xuất, tôi được tự tay làm mọi việc theo đúng ý mình. Tôi vốn là người phụ nữ cầu toàn nên muốn mọi thứ phải theo ý tôi.
Tôi cũng muốn làm nhà sản xuất để chứng minh cho mọi người thấy tôi khát khao với nghề này thế nào, muốn cống hiến cho nghề ra sao. Và tôi phải mất một khoảng thời gian khá lâu để chứng minh với đồng nghiệp, người trong nghề lẫn khán giả là tôi làm được.
Trước đó, nhiều người hay nói tôi không làm được nhà sản xuất đâu. Tôi bị nói vậy nên càng muốn làm.
Con đường này khiến tôi gặp nhiều gian truân. Một đêm tôi chỉ ngủ được 3 tiếng vì phải thức đêm làm kịch bản, sửa từng câu thoại một. Tôi muốn bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để hiểu rõ hơn về sản xuất phim. Tôi phải tự tay sắp lịch quay, làm đủ thứ.
Từ đó, tôi hiểu hơn về cái khó của một nhà sản xuất, nên sau này đi đóng phim, tôi sẽ bớt làm khó họ.
Tôi luôn đúng giờ với mọi người, nên nếu mọi người không đúng giờ với tôi, tôi có quyền bày tỏ thái độ
Tôi hay bị mọi người nói dữ dằn. Tôi bị cho là dữ dằn vì luôn quyết liệt bảo vệ những cái tôi thấy đúng. Với tôi, đúng là đúng, sai là sai.
Mọi người nói tôi dữ, nhưng đi chơi, nói chuyện xàm với tôi sẽ thấy tôi không dữ. Chỉ có điều, vào công việc, tôi thực sự nghiêm túc, nên bị đánh giá là dữ.
Tôi luôn đúng giờ với mọi người, nên nếu mọi người không đúng giờ với tôi, tôi có quyền bày tỏ thái độ. Mọi người ra hiện trường làm việc không nghiêm túc với tôi, tôi cũng có quyền bày tỏ thái độ.
Tôi không chấp nhận một đoàn làm phim khi tôi đã chuẩn bị vào việc mà mọi người vẫn đứng nói chuyện bên ngoài. Vì thế nên tôi mới hét lên, yêu cầu mọi người im lặng. Mọi người thấy tôi hét lại bảo tôi dữ.
Tôi không dữ, tôi chỉ bày tỏ thái độ khi mọi người thiếu nghiêm túc, làm không đúng với tôi. Đấy là sự phản ứng thông thường của tôi.