Mẹ tôi mất khi anh em tôi rất nhỏ, bố không đi bước nữa, ở vậy nuôi chúng tôi khôn lớn thành đạt. Sự hi sinh của bố dành cho các con là rất lớn, có lẽ cả đời này chúng tôi trả cũng không hết.
Anh trai và tôi đều đi làm, lập gia đình rồi ở lại thành phố luôn. Nhiều lần anh tôi mời bố ra phố ở cùng con cháu để tiện chăm sóc, nhưng bố chỉ ra chơi vài ngày, rồi nói nhớ quê và đòi về.
Năm vừa rồi, anh tôi phát hiện ra bố và chị Thảo hàng xóm có quan hệ tình cảm với nhau. Anh tôi cho rằng chị ấy cố tình bám lấy bố để có tiền nuôi đứa con đang học cấp 2.
Bố tôi ngoài lương hưu 11 triệu mỗi tháng, ông còn có 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá hơn 1 tỷ. Anh tôi lo sợ bố sẽ mang hết tài sản để đầu tư cho tình yêu. Vì vậy anh ngăn cản quyết liệt 2 người đến với nhau. Vì không muốn gia đình tôi mâu thuẫn nên chị Thảo đành phải rút lui.
3 tháng trước, trong 1 lần đi khám bệnh định kỳ, bố tôi phát hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn đầu. Trong thời gian bố tôi nằm viện điều trị, chị Thảo từ quê ra thăm rồi ở lại bệnh viện phục vụ ông luôn. Nhờ có sự chăm sóc tận tình chu đáo của chị ấy mà anh em tôi yên tâm làm việc.
Cuối tuần vừa rồi, chúng tôi về thăm bố. Trong không khí gia đình vui vẻ, bố nói muốn cưới chị Thảo làm vợ. Mấy hôm trước chị ấy đã đồng ý lời cầu hôn của bố, bây giờ bố chỉ mong chúng tôi ủng hộ cuộc hôn nhân này.
Như đọc được suy nghĩ của anh tôi, lần này bố đưa sổ đỏ và sổ tiết kiệm cho anh ấy giữ. Bố khẳng định chị Thảo yêu bố thật lòng chứ không phải vì tài sản của gia đình tôi.
Nắm được toàn bộ tài sản của bố trong tay, anh tôi không còn cớ gì để ngăn cản 2 người đến với nhau. Khi anh tôi ủng hộ bố đi bước nữa thì đến lượt tôi phản đối.
Lúc bố khỏe mạnh thì chúng tôi không cho lấy vợ, đến khi ốm đau bệnh tật thì lại đồng ý cho bố đi bước nữa. Bây giờ bố tôi không có tài sản trong người và mang bệnh như thế thật quá bất công phũ phàng với chị Thảo.
Theo mọi người, bố tôi có nên đi bước nữa hay không?