Với nhiều NHM Việt Nam, đặc biệt là trong thời khắc tinh thần dân tộc được đẩy lên tới cực điểm, thì cái tên Jose Mourinho bỗng dưng trở nên đặc biệt… đáng ghét.
Đáng ghét là bởi vị HLV đang trượt dốc rất nhanh này, thời còn ở đỉnh cao đã ít nhất 2 lần mang bóng đá đất nước chúng ta ra mỉa mai, nhạo báng.
Lần đầu tiên Mourinho giễu nhại Việt Nam là ki còn dẫn dắt Inter Milan mùa 2009/2010. Vào thời điểm đó, Mourinho nói thế này:
"Năm nay, cả Juventus lẫn AC Milan đều có khá nhiều sự thay đổi về đội hình. Chúng tôi đã từng đánh bại Milan tại đất Mỹ và cũng có 45 phút đọ sức cùng Juve. Họ đều không phải là đối thủ dễ đánh bại. Muốn giành chiến thắng ở bất kỳ giải đấu nào cũng không hề dễ dàng, kể cả ở... Việt Nam".
Mourinho từng vài lần nhắc đến bóng đá Việt Nam.
Vài năm sau, Người đặc biệt lại tiếp tục cạnh khóe bóng đá Việt. Sau khi Real Madrid dính 1 thẻ đỏ, 8 thẻ vàng trong trận gặp Sevilla hồi tháng 12/2012, ông phát biểu:
"Đây là một trận đấu đáng quên. Trọng tài đã mắc 13 lỗi nghiêm trọng. Nếu là một khán giả, tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền ra để mua vé xem trận đấu này. Còn nếu ở nhà, tôi chắc chắn sẽ chuyển kênh để xem một trận đấu ở tận Việt Nam còn hơn".
Cả 2 phát biểu này đều ám chỉ bóng đá Việt Nam kém phát triển, nghèo nàn và tẻ nhạt.
Ngạn ngữ Anh có câu: "Đừng bao giờ tỏ ra ngạo mạn khi bạn đi lên, bởi sẽ rất khó cúi mặt khi bạn đi xuống". Mourinho đang ở trong tình trạng này: Quá lộng ngôn khi nổi tiếng và giờ đây thì tất cả những gì ông nói trong quá khứ đều phản chủ.
Lấy cảm xúc – một trong những căn nguyên tạo nên bóng đá - làm hệ quy chiếu, thì vào thời điểm hiện tại, Park Hang-seo là huyền thoại còn Mourinho là kẻ thất bại.
Ông Park đã đang tạo ra những hành trình tạo cảm hứng, còn cách Mourinho phát triển Man United thì tiêu diệt cảm hứng.
HLV Park Hang-seo luôn gần gũi với học trò.
Nhìn vào các chiến binh Việt Nam, NHM thêm yêu bóng đá hơn. Nhìn vào Man United, chúng ta chỉ thấy sự u ám của những mâu thuẫn, những sự bằng mặt mà không bằng lòng, những âm mưu "đảo chính".
Nhìn vào ông Park, CĐV cảm thấy cuộc sống màu hồng hơn. Một HLV nước ngoài, rất thành công, nhưng vẫn giữ sự thân thiện đầy đáng yêu với các học trò.
Chúng ta đã thấy ông Park vào tận phòng riêng để massage bàn chân cho Đình Trọng. Chúng ta cũng thấy ông Park ân cần dán lại chiếc băng keo ở mí mắt cho Quang Hải.
Nhiều NHM cũng không còn lạ gì sự thân thiện ngoài đời của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, ngay cả lúc ông mệt mỏi nhất. Đợt mới trở về Việt Nam sau chiến tích tại Thường Châu, ông Park từng bị cảm rất nặng, sốt cao, nhưng vẫn lặn lội đi tham dự một buổi giao lưu.
Hình ảnh Jose Mourinho thì hoàn toàn trái ngược. Hồi mùa Hè vừa qua, một cầu thủ Man United giấu tên từng công khai thông tin "có một sự bất mãn rất lớn trong phòng thay đồ của Quỷ đỏ đối với Mourinho".
Trước thềm trận đấu với Tottenham, đích thân tiền vệ Fred cũng lên tiếng xác nhận về mâu thuẫn giữa Mourinho và các học trò.
Vấn đề là mọi mâu thuẫn đều xuất phát từ Mourinho. Ông luôn giữ thái độ xa cách với các học trò. Ông làm việc ở Manchester nhưng nhà của ông cách Old Trafford tới… 334 km. Mỗi dịp rảnh rỗi, Mourinho đều trở về London thay vì ở lại Manchester để gần gũi các học trò.
Với Mourinho, mọi mối quan hệ đều chỉ dựa trên sự chuyên nghiệp chứ không có tình cảm gì.
Ông Park đang tạo nên một Việt Nam biết tiến, biết lui hợp lý, nhưng không bao giờ sợ hãi. Mourinho có trong tay dàn cầu thủ trị giá gần 800 triệu bảng, nhưng thi đấu nhút nhát, sợ sệt.
6 năm trước, khi Mourinho có những phát biểu giễu nhại bóng đá Việt Nam, Park Hang-seo là ai đa phần chúng ta còn chưa biết. Nhưng giờ đây, trong khi ông Park đang làm nên những điều kỳ diệu từ một nền móng rất bình thường thì Mourinho lại đang biến sự vĩ đại thành điều tầm thường nhạt nhẽo.
Mourinho ơi, nhìn ông Park mà học hỏi để làm lại cuộc đời.