Man United khôn ngoan
Giám đốc điều hành Ed Woodward đang chơi trò cân não cùng lúc với Louis van Gaal và Mourinho. Ông biết rất rõ Mourinho khao khát công việc ở Old Trafford như thế nào và Van Gaal lo sợ mất việc ra sao.
Và ông đang khéo léo để cho Mourinho như một "kẻ thù trước cổng", buộc Van Gaal phải trổ hết tâm sức cho mục tiêu vào "Top 4" của Man United.
Mourinho là một người ưa chinh phục. CV của ông đã có những CLB lừng danh như Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, nếu có thể thêm Man United vào danh sách thì rõ ràng là quá mỹ mãn.
Trong cuốn sách "Mặt trái của Jose Mourinho" do Diego Torres viết cách đây hai năm, Mourinho còn khóc tu tu như trẻ con khi biết Man United chọn David Moyes làm người kế vị Sir Alex Ferguson, chứ không phải mình.
Vậy nếu như Ban lãnh đạo Man United đã không chọn Mourinho ngày ấy, bây giờ họ có chọn không? Có thể nói Mourinho là "phương án cuối cùng", tức là nếu như không còn cách nào khác thì mới phải dùng đến.
Vì thuê Mourinho tức là đi theo con đường thực dụng, vốn ngược lại với triết lý mà Man United vẫn luôn tự hào.
Vậy tại sao cái tên Mourinho vẫn cứ lởn vởn ở Old Trafford từ đầu năm đến giờ? Vì Man United muốn kích Van Gaal làm việc thật tốt. Và rõ ràng sau khi cái tên Mourinho xuất hiện, mọi thứ đã dần tốt lên. Man United đã vào chung kết Cúp FA và vẫn còn hy vọng chen chân vào "Top 4".
Mà ngay cả không hiện diện trong nhóm 4 đội dẫn đầu, chức vô địch Cúp FA cũng là thành quả không quá tệ cho mùa bóng này.
Van Gaal từng bảo Man United là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp, ông không đời nào muốn mình phải rời cái bến đỗ cuối ấy sớm thế. Và cái tên Mourinho cho ông động lực.
Công lớn của Van Gaal trong mùa bóng này là phát hiện và phát triển những tài năng trẻ. Anthony Martial ban đầu đến với rất nhiều hoài nghi, vào tay Van Gaal đã trở thành trụ cột của Man United.
Marcus Rashford bất ngờ xuất hiện và mau chóng khẳng định tên tuổi, thậm chí Ronaldo "béo" vừa tán dương anh chàng tuổi teen này có những bước chạy gợi nhớ đến anh thời đỉnh cao.
Hay như Jesse Lingard càng chơi càng trưởng thành, cũng như chàng hậu vệ đa năng Timothy Fosu-Mensah.
Nếu lứa cầu thủ này phát triển tốt, Man United sẽ có một thế hệ hứa hẹn không kém gì lứa 1992 ngày trước.
Tất cả những tiềm năng ấy sẽ chấm dứt nếu Mourinho đến đây. Ai cũng biết Mourinho là người chỉ muốn thành công, không muốn xây dựng.
Ông từng bảo muốn có ốp la ngon phải có trứng ngon, mà muốn có trứng ngon thì phải ra siêu thị mà mua về. Ông đâu thể chờ cho... con gà mái đẻ ra trứng được!
Mourinho khờ khạo
Như vậy, có thể thấy Man United đang chơi tâm lý với Mourinho lẫn Van Gaal, như một cách để HLV người Hà Lan làm việc tốt hơn, kẻo không muốn mất việc về tay cậu học trò ngày trước ở Barcelona, qua đó trở thành đề tài cho báo chí Anh khai thác suốt mùa hè.
Ngẫm lại, Mourinho cũng đang ở vào tình thế tồi tệ nhất sự nghiệp. Sau khi Mourinho bị sa thải, ông tuyên bố muốn làm việc ngay trở lại. Nhưng đâu có ai thuê Mourinho.
Liverpool bổ nhiệm Juergen Klopp, Real Madrid cậy nhờ Zinedine Zidane. Những chỗ mà Mourinho ngắm nghía giờ đã có người cả. Bayern Munich bổ nhiệm Carlo Ancelotti thay cho Pep Guardiola đến Man City.
Arsenal có vẻ chả bao giờ sa thải Arsene Wenger, mà có cũng chả bao giờ bổ nhiệm Mourinho. Paris S.G vừa khẳng định cam kết với Laurent Blanc.
Có Juergen Klopp rồi, ai mà cần Mourinho nữa chứ.
Người ta cứ nghĩ khi Mourinho đi thì Premier League sẽ buồn. Nhưng không. Leicester City vô địch và kể một câu chuyện thật tuyệt vời. Tottenham cũng chơi tưng bừng với Mauricio Pochettino.
Những phát ngôn gây sốc của Mourinho biến mất, nhưng cách thể hiện mãnh liệt của Juergen Klopp bên đường piste khiến mọi người thích thú. Mùa sau chiến lược gia hàng đầu Antonio Conte sẽ đến để làm cho Premier League thêm sôi động mà không cần đến Mourinho.
Bóng đá thực dụng đang lên ngôi trở lại, chiến thuật phòng ngự - phản công của Claudio Ranieri và Diego Simeone giúp đội bóng của họ thi đấu thành công.
Nhưng cũng chả ai buồn nhớ đến Mourinho. HLV từng được thế giới săn đón mấy năm trước bây giờ... thảm đến mức độ như thế sao!