Nói như vậy là bởi, vấn đề của Công Phượng lúc này chẳng phải có thể tỏa sáng, có thể ghi bàn được không mà là sẽ thi đấu theo cách thế nào?
Ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG hay U23 sắp dự SEA Games tới đây, người ta cần một Công Phượng biết thi đấu tỉnh táo hơn, biết phối hợp đồng đội tốt hơn, thay vì chỉ cắm đầu vào trái bóng, quan sát đối thủ để xử lý còn chưa tốt, nói gì đến phối hợp đồng đội để cùng nhau ghi bàn.
Ngày còn chơi tại HAGL, đặc biệt là thời gian "hoàng kim" của lứa U19 CLB này cũng như U19 Việt Nam dưới tay thầy Giôm, Công Phượng chơi rất "lung linh".
Nhưng nếu nhìn kĩ, những pha tỏa sáng của Công Phượng vẫn chủ yếu là cá nhân, đột phá rồi ghi bàn. Những tình huống phối hợp của Công Phượng nếu có thì là vì đã quá thân quen với các đồng môn có 7 năm ăn tập trên CLB Phố Núi.
Công Phượng cần thay đổi, chứ không cần những khoảnh khắc đột biến để tỏa sáng cá nhân.
Song rõ một điều là Công Phượng không thể cứ mãi chơi trong tập thể đó. HAGL tất nhiên muốn Công Phượng vươn ra xa hơn ở cấp CLB, cụ thể là xuất ngoại. Trên các cấp ĐTQG giờ cũng không thể có "một màu" HAGL như lứa U19 năm nào để tạo ra sự thân quen tuyệt đối cho Công Phượng.
Trên con đường phía trước sẽ là rất nhiều những môi trường mới, luôn thay đổi và Phượng cần phải thích nghi. Chính vì thế, nếu HAGL định dùng những con người xưa, lối đá xưa để "hồi sinh" Công Phượng thì sẽ chỉ mang ý nghĩa về mặt tâm lý, giúp tiền đạo này cởi bỏ những áp lực.
Còn về mặt chuyên môn, HAGL cần phải biết uốn nắn Công Phượng, chứ nếu vẫn để mặc chân sút này chơi cá nhân như trước kia, e rằng sẽ khó tạo ra được sự đột phá cho chân sút xứ Nghệ.
HLV Graechen quá hiểu Công Phượng, nhưng lúc này, không biết ông có thể chỉ ra 1 con đường mới đúng đắn và đủ cứng rắn để gò cậu học trò cưng theo hướng đó?