Nhạc sĩ Minh Khang từ lâu đã nổi tiếng với những bài hit như Cầu vồng khuyết, Mưa sao băng... Ngoài ra, anh từng gây chú ý khi kết hôn với người mẫu Thúy Hạnh năm 2007.
Tại chương trình Các ông bố nói gì, Minh Khang đã chia sẻ đôi điều về vợ mình.
Khi vợ tôi thông báo có bầu, tôi rụng rời, bấn loạn và muốn xỉu
Khi vợ tôi thông báo có bầu, tôi rụng rời, bấn loạn và muốn xỉu vì lúc đó chúng tôi chưa làm đám cưới, mới chỉ dự định cưới thôi. Tôi đang ở Sài Gòn, vừa ngủ dậy thì vợ ở ngoài Bắc gọi điện thông báo có bầu.
Ngày đó, tôi vẫn thanh niên trai tráng, công việc nhiều, lại đang tuổi chơi, tự nhiên ra Bắc quen một cô rồi cô đó thông báo có bầu, nên đương nhiên phải rụng rời tay chân rồi.
Nghe vợ nói xong, tôi báo ngay với anh hai để chuẩn bị ra Bắc dạm ngõ. Nhà tôi không có bố mẹ, chỉ có ba anh em, mà anh ba lại ở nước ngoài, nên anh hai phải lo liệu đám cưới cùng tôi. Trong khi tôi đang hoảng loạn thì anh hai lại vui ra mặt.
Nhưng mình tôi và anh hai không thể tới nhà Thúy Hạnh dạm ngõ được, nên phải nhờ thêm chú ruột và một người cô mang sính lễ ra. Như vậy, nhà tôi chỉ có đúng ba người ra Bắc dạm ngõ, trong khi nhà vợ lại rất đông.
Được cái, đợt đó bạn bè đồng nghiệp tôi ngoài Bắc đều tới dạm ngõ cùng, nên cũng đông đảo lắm. Ngày dạm ngõ của tôi còn đông hơn cả đám hỏi, đám cưới.
Từ dạm ngõ tới đám hỏi, đám cưới rồi mang được vợ về tới Sài Gòn là cả một câu chuyện dài của tôi, có thể viết thành sách được.
Lúc mới về ở với nhau, vợ chồng tôi làm ăn khá vất vả. Nhưng từ ngày sinh con gái đầu lòng, công việc của tôi tốt dần lên tới bây giờ. Con gái đầu của tôi tính giống mẹ hơn cha.
Tới khi vợ sinh con gái thứ hai, tôi có việc phải đi Mỹ nên con vừa sinh là tôi sang Mỹ suốt một năm trời. Đến lúc con thôi nôi, bị vợ giục tôi mới về. Đến giờ vợ tôi vẫn đem câu chuyện đó ra mắng tôi.
Vợ vác bụng bầu 7 tháng leo lên tầng 11 và bị chảy máu, phải nằm một chỗ
Thời điểm sau khi cưới xong, tôi đưa vợ về Sài Gòn sống. Lúc đó chưa có nhà nên tôi phải đi thuê nhà và tự bài trí mọi thứ trong nhà, không để vợ làm gì.
Căn hộ đó lúc mua chưa có thang máy, nhưng vợ tôi cứ sốt sắng xem sửa chữa, nên phải vác bụng bầu 7 tháng từ tầng 1 tới tầng 11, đi xuống thì chảy máu.
Tôi sợ quá mới đưa vợ vào viện thì bác sĩ dọa sẽ sinh non, muốn giữ đủ tháng đủ ngày phải nằm treo chân một chỗ, không được bước xuống giường. Thế là tôi phải một mình chăm vợ nằm một chỗ, ăn uống đủ thứ.
Thời gian đó, tôi bận rất nhiều việc, nhưng vẫn phải chăm vợ, nên được 2 tháng là gần như kiệt sức, mệt mỏi. Mẹ vợ thấy vậy mới bay từ Hà Nội vào phụ.
Một lần tôi chở mẹ vợ đi chợ bằng xe máy gặp tai nạn, tôi văng một chỗ, mẹ vợ văng một chỗ. Từ đó trở đi tôi không dám đi xe máy nữa. Đây là ký ức mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Tôi thương con 100 thì thương vợ 1000, hạnh phúc 1 thì thương vợ 10
Vợ tôi ốm nghén kiểu ngoài Bắc, đanh đá lắm, đòi hỏi đủ thứ. Đang đêm, vợ tôi đòi ăn chè trôi nước, tào phớ kiểu Bắc. Tôi đi kiếm khắp nơi không được, về bị vợ quát một trận.
Có những lúc, tôi mua được đúng món vợ thích, nhưng về lại không ăn được rồi ói ra, tôi lại phải ăn hết.
Được cái cơ địa của vợ tôi rất tốt, sinh nở dễ dàng. Sinh đứa thứ hai, bác sĩ chưa kịp chích thuốc tê mà vợ tôi đã rặn xong rồi, rất sung sướng.
Đến giờ tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên sinh đứa đầu vì đó là khoảnh khắc không thể quên trong cuộc đời một người đàn ông như tôi. Hôm đó, tôi mặc quần xà lỏn, chạy một chiếc xe cà tàng đi mua đồ cho vợ thì mẹ vợ gọi điện bảo vợ chuẩn bị sinh.
Tôi cuống quá phi thẳng xe lên viện, không để ý đèn xanh đèn đỏ nên bị công an bắt. Mặt tôi khi ấy xanh lè, luống cuống hết cả, không biết trình bày như thế nào. May mà người công an đó nhận ra tôi nên cho đi.
Khoảnh khắc đầu tiên được ôm con vào lòng xúc động lắm. Tôi vừa ẵm con vừa quỳ xuống vì thương con. Lúc đó, tôi thương con 100 thì thương vợ 1000, hạnh phúc 1 thì thương vợ 10.
Về tới nhà, tôi phải chăm con tất tần tật, từ bế ẵm tới tắm táp, pha sữa. Tôi nắm rõ các tư thế ẵm con ở mỗi thời điểm, rồi biết cách pha sữa bằng hai ngón tay, pha tỷ lệ sáng chiều như thế nào…
Tôi còn biết cách chơi với con, đút bột cho con, bế sao cho không bị lệch xương, trào ngược dạ dày…