Tối qua (30/6), tập 4 chương trình Bistro K đã lên sóng, với khách mời chính là ca sĩ Minh Hằng. Tại đây, cô đã chia sẻ nhiều điều về chuyện tình yêu, sự nghiệp của mình.
Từng đóng 80 tập phim một năm, hát 7 show một ngày
Từ hồi hát nhóm, tôi đã được mời đi casting đóng phim, được vài ba năm, tôi mới quay lại đi hát.
Hồi đó, tôi phải đóng ít nhất 80 tập phim một năm. Tôi kí 2 năm độc quyền là phải đóng 4 phim truyền hình và 1 phim điện ảnh. Tới giờ, tôi phải đóng 11, 12 phim gì đó. Nhưng tôi thấy con số đó không nhiều vì tôi hoạt động cũng được 10 năm rồi.
Tất cả những vai diễn của tôi đều có nhiều kỉ niệm. Tôi không bao giờ được đóng một cách xinh đẹp, bình thường, toàn đóng vai xấu.
Thời đó, vì còn béo nên tôi bị tuột mất hẳn vai diễn trong phim Nữ tướng cướp của đạo diễn Lê Hoàng. Tôi nhớ đã đi casting xong hết rồi, nhưng đến lúc nhà sản xuất nhìn thấy tôi, họ tá hỏa lên vì tôi béo, kêu rằng chẳng có cô bán bánh cuốn nào lại béo thế này.
Sau cú sốc bị từ chối đó, tôi giảm 8 cân trong vòng 1 tháng. Tôi buồn lắm, khóc ba ngày, không dám bước chân ra khỏi phòng, không dám ăn cơm.
Tới năm 2007, tôi nghĩ không thể như thế này mãi nên quyết định quay về ca sĩ và vào công ty Thiên Thi. Lúc đó, các ca sĩ đều ra album nhạc xuân, riêng tôi một mình hát Một vòng trái đất.
Công ty sắp cho tôi rất nhiều lịch trình, phải đi diễn nhiều, một ngày hát tới 7 show. Tôi không bao giờ được ăn Tết ở nhà vì cứ đến Tết là phải xách va li đi diễn một mình. Tôi mang theo đủ củ kiệu, bánh tét để ăn.
Lúc đó, tôi buồn và nhớ nhà lắm. Thời gian ấy kéo dài suốt 4 năm liên tục thì tôi từ bỏ, quay về đóng phim truyền hình, với hai phim Vừa đi vừa khóc và Ngôi nhà hạnh phúc.
Tôi đóng Ngôi nhà hạnh phúc ban đầu thì thích lắm, nhưng vào quay mới gặp nhiều áp lực.
Tự nhận thấy nguyên nhân mình diễn được nhưng hát dở
Điện ảnh đã chọn tôi chứ tôi không chọn nó. Từ khi đi hát, tôi đã được nhiều người khuyên đi casting, tôi từ chối đến năm lần bảy lượt mới chịu đi và từ những ngày đầu tiên đã thành công. Mẹ tôi đi cùng thấy tôi diễn mà còn khóc theo.
Khi tôi đi học hát, thầy tôi có nói, diễn thì phải giữ cảm xúc vào bên trong, không thể thả trôi nó được, còn hát thì phải bộc lộ cho mọi người nghe, không giấu vào trong được. Tôi làm ngược lại. Đó là lí do vì sao tôi hát dở. Tôi cũng tự nhận thấy nguyên nhân mình diễn được nhưng hát dở.
Đóng phim nhiều với những cô chú lớn tuổi khiến tôi có thêm nhiều kinh nghiệm về diễn xuất và tiến bộ nhiều hơn.
Bộ phim giúp tôi nổi tiếng đầu tiên là Gọi giấc mơ về. Từ khi đọc kịch bản, tôi đã thấy nó cuốn hút. Đạo diễn giao tôi vai này, nhưng tôi lại muốn diễn vai kia.
Tôi là người tự trọng cao, không bao giờ muốn đi xin vai, nhưng vẫn phải đi năn nỉ để được vai đó. Tôi còn phải chấp nhận ăn nhiều để mập lên cho hợp với vai diễn.
Còn bộ phim Sắc đẹp ngàn cân đúng là khủng hoảng của khủng hoảng. Chưa bao giờ tôi trải qua một ngày như địa ngục ở đoàn làm phim. Tôi phải make up một ngày 5 tiếng, mọi người về tôi vẫn phải ở lại, mọi người chưa đến tôi đã phải có mặt.