Lần đầu tiên Jacinta Teresa lao mình khỏi cây cột cao ngất ngưởng 34 năm về trước, cảm giác như cả thế giới đang rung chuyển dưới chân mình. Ở độ cao 45m, gió tạt mạnh như tát vào mặt.
" Những cái cây như di chuyển cùng tôi, cả nhà thờ cũng thế ", giờ đã 50, Teresa có lẽ vẫn nhớ như in trải nghiệm đã in sâu trong tâm trí từ năm nào. Khi cây cột rung lắc, một nỗi sợ như lan đến, "Tôi cứ cảm giác như mình còn không có đủ tay mà giữ nữa".
Teresa trong trang phục "người bay" năm 19 tuổi.
Người "lôi kéo" Teresa vào trò chơi mạo hiểm ấy là chú bà, người dành tới cả năm trước đó "dụ dỗ" cháu gái mình tham gia vào danza de los voladores (tam dịch: Điệu nhảy của những người bay), một nghi thức bản địa với sự tham gia của 4 người.
Cách thực hiện không có gì khó hiểu, khi họ được buộc vào đỉnh một cây cột rất cao ở chân và eo, tung mình từ trên cao xuống, dang rộng hai tay và quay tròn cho tới khi chạm đất.
Kể cả với những người không đặc biệt sợ độ cao, màn trình diễn này có lẽ vẫn đủ khiến họ "nổi cả da gà" và với cô gái Teresa 16 tuổi năm ấy cũng không ngoại lệ.
Nhưng rồi lòng can đảm tích lũy qua thời gian đã thúc đẩy Teresa dần hứng thú và cuối cùng tham gia vào nghi thức ấy cùng một nhóm những phụ nữ khác. Suốt hàng thế kỷ, danza de los voladores vốn chỉ dành cho đàn ông.
Một nhóm "người bay" đang thực hiện điệu nhảy của mình.
Nhóm voladoras (danh từ giống cái của voladores - "người bay") sống tại Cuetzalan - một thị trấn nhỏ vùng sơn cước quanh những con đồi khúc khuỷu vùng Sierra Norte, phía đông Mexico.
Các voladoras thường xuất thân từ những gia đình "người bay" có truyền thống từ đời cha ông. Một vài trong số họ chọn "bay" cùng nam giới, trong khi số khác thành lập các nhóm riêng chỉ toàn phụ nữ.
Và như mọi lĩnh vực được thống trị bởi đàn ông, kiểu gì cũng sẽ có thành kiến. Teresa tái khẳng định điều đó khi gợi lại rằng có hàng đống "bàn lùi" dành cho các voladoras từ cánh đàn ông "nhà nghề".
Tự tin rằng mình là thế hệ "người bay" nữ đầu tiên, Teresa kể: " Không phải lúc nào mọi người cũng nói toẹt ra là họ phản đối, nhưng sẽ chỉ nhìn bạn với ánh mắt như thể 'Này, đây là điệu nhảy cho đàn ông, không phải phụ nữ' ".
2 nữ "người bay" Irene García và Candy Hernández.
Sự phản đối bắt nguồn từ định kiến giới đó không có gì lạ tại các vùng nông thôn Mexico và các nước Mỹ Latin - cũng không có gì mới, vẫn là những suy nghĩ kiểu phụ nữ nên tập trung vào việc nội trợ. Một số luồng phản đối khác đến từ niềm tin cố hữu vào tính linh thiêng của nghi thức khi cho rằng phụ nữ sẽ trở thành "cám dỗ" ảnh hưởng tới quá trình chay tịnh 1 tuần trước nghi lễ của nam giới tham gia.
Irene García, một người bay 33 tuổi, đã gặp chồng mình trên đỉnh cột bay và đang động viên con gái 12 tuổi của họ tham gia, cho biết thêm: "Một số người vẫn tin rằng phụ nữ làm ô nhiễm điệu nhảy khi đến kỳ kinh" . Nhưng nhờ những phụ nữ "tiền bối" mở đường, qua mỗi thế hệ, quan niệm cố hữu ngày càng mờ dần và việc tham gia trở nên dễ dàng hơn.
Chưa kể trong những năm gần đây, cánh đàn ông ở Cuetzalan ngày càng khuyến khích phụ nữ tham gia thêm vào điệu nhảy, một dấu hiệu đáng mừng rằng những người mở đường như Teresa đã thành công.
Cội nguồn "điệu nhảy người bay"
Theo nhiều cách, Cuetzalan tạo cảm giác như một chiếc hộp thời gian đưa người ta du hành về quá khứ. Họ dễ bắt gặp cảnh cư dân lớn tuổi lê bước từng chút trên những con dốc gần như thẳng đứng bằng đá trơn trượt, trong khi những con quạ đen trở về tổ ấm hàng đêm trong những tán cây cao dọc quảng trường, và một tháp đồng hồ cổ lặng lẽ đánh dấu thời gian chầm chậm trôi đi bằng vài tiếng chuông buồn tẻ...
Hầu hết những người sống ở Cuetzalan là thành viên của cộng đồng Nahua và Totonac bản địa, có nguồn gốc Aztec. Khu vực xung quanh thị trấn được nhiều người coi là nơi sản sinh ra một số truyền thống tiền Tây Ban Nha thiêng liêng nhất vẫn còn được thực hành cho đến ngày nay.
Chiếc mũ truyền thống của các valedores.
Đặc sắc nhất trong số đó hẳn là "điệu nhảy người bay". Teresa nói: " Đây là một nghi lễ xuất phát từ hạn hán, cầu cho mùa màng bội thu và mưa rơi ". Bốn người bay, mặc đồng phục đính sequin đỏ trắng được làm thủ công và đội mũ lông vũ, đại diện cho các hướng chính: đông, tây, nam, bắc. Thành viên thứ năm của nhóm là người thủ lĩnh sẽ đứng trên đỉnh cột và thổi sáo gỗ cùng trống - tượng trưng cho mặt trời trên cao.
Nghi thức được cho là nhằm tôn vinh đức hạnh và vẻ đẹp của các vị thần để cầu cho các thần ban phước.
Mức độ quan trọng của nghi lễ được hình tượng hóa bởi cây cột cao mà người Nahuatl gọi là kowpataninih - nằm ngay trung tâm quảng trường thị trấn. Mỗi năm, vào khoảng tháng 9, một thân cây mới được mang từ rừng về và đặt ở đó trong một nghi lễ hiến tế gà tây. Sau khi được dựng chắc, cột bay sẽ vươn mình ở độ cao gần tương đương với mái vòm Iglesia San Francisco, nhà thờ chính của Cuetzalan.
Tới những chân trời xa mãi
Một điều những người phụ nữ mở đường ngày xưa có lẽ chưa ngờ đến là voladoras trở thành một nghề được săn tìm trên khắp thế giới khi nghi thức này dần trở nên phổ biến tại Mexico và khắp thế giới.
Số "người bay" nữ trong cộng đồng thường không có quá nhiều, dẫn tới việc họ được săn đón từ cả những bang gần đó như Jalisco và Michoacán hay thậm chí xa xôi như ở đảo Madagascar ở ngoài khơi phía nam châu Phi.
" Điệu nhảy này đã mang lại cho tôi rất nhiều điều ", Teresa giãi bày. " Nó đã mang lại cho tôi rất nhiều trải nghiệm mới, cơ hội học hỏi và kiến thức mới, và trên hết là cơ hội nhìn ngắm thế giới ".
Nikité bên cha mình trong trang phục đại bàng.
Nikté Díaz García, 12 tuổi, đang tiếp nối truyền thống từ cha mẹ, nói rằng: " Cảm giác như thể mình sắp rơi xuống vực sâu. Nhưng đồng thời, mình biết rằng mình đang được buộc vào đâu đó ". Đó cũng có lẽ là điều khiến nhiều người liên tưởng đến cách những người phụ nữ valedoras đã từng bước phá bỏ các tầng định kiến giới trong lúc vươn mình giữa bầu trời cao, trong lúc vẫn không rời xa nguồn cội.
Tự mình leo lên cột bay là một phần quan trọng của nghi lễ.
Đó cũng chính xác là cách Teresa đã cảm thấy rất nhiều năm trước đó, trên đỉnh cột bay. Chú bà đã ở đó bên cháu gái vào buổi sáng hôm đó - ở phía trên những con đường lát đá gần như thẳng đứng của Cuetzalan, nhìn ra mái vòm của nhà thờ và những chú quạ đang bay trong cành cọ đung đưa, và nhìn xuống tháp đồng hồ có tiếng chuông vang ngần đã rền vang hàng thế hệ. " Sự bình lặng " ông nói, giọng trầm ổn và bình tĩnh. " Tất cả đều đang xoay vần trong bình dị ".
Bình dị, như cái cách mà 34 năm qua valedoras đã khai mở một địa hạt mới cho nữ giới Cuetzalan, một nơi mà đàn ông vẫn thống trị.
(Rồi Teresa hít một hơi sâu, trước khi tung mình và dang tay trong khoảng không như vô tận).