Chồng tôi là 1 người khó tính, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Đến đồ ăn mà anh mua về chỉ muốn ăn 1 mình, vợ con mà động vào anh tức tối khó chịu. Anh chỉ muốn bòn rút tiền, lợi dụng người khác và không bao giờ muốn giúp đỡ ai.
Tuần vừa rồi, mẹ tôi gọi điện nói với giọng rất buồn, kể về những việc làm của anh trai tôi với mẹ. Bà bảo 1 năm nay, sức khỏe yếu, không làm ra tiền, ở nhà ăn bám bị anh tôi đối xử tệ bạc. Hằng ngày gia đình anh tôi ăn ngon nhưng chỉ cho mẹ ăn món kho, chút rau và cơm. Anh tôi bảo mẹ già rồi ăn thế cho tốt, với lại không làm việc tiêu thụ năng lượng ít, không cần ăn nhiều chất lãng phí tiền và hại thận. Có lần ốm không ăn cơm được, anh tôi nấu cháo hoa cho ăn, nghĩ mà tủi thân.
Mẹ than cả đời vất vả vì con cháu, đến cuối đời tưởng được an nhàn nghỉ ngơi, nào ngờ bị anh tôi đối xử tệ bạc. Mẹ nói là không thiết sống nữa, chỉ mong sớm được đi gặp bố tôi.
Thương mẹ, tôi gọi điện cho anh trai nói đưa mẹ đến nhà tôi chơi vài tháng. Anh trai đồng ý ngay và gửi mẹ lên xe khách, ở đầu này có tôi đón. Không muốn bị chồng phản đối, tôi nói mẹ ra thành phố chữa bệnh ít ngày, mong anh đối xử tốt với mẹ vợ.
Mẹ ở chơi nhà tôi được 3 ngày, sang đến ngày thứ 4 thì chồng tôi tỏ vẻ khó chịu. Anh luôn miệng hỏi khi nào bà về quê, khi tôi nói để bà chơi vài tháng thì anh tỏ vẻ khó chịu. Sau đó, chồng gọi điện cho anh trai tôi ở quê và bảo anh chị lên phố đón bà về.
Anh tôi cũng chẳng chịu thua, nói là đã nuôi bà nhiều năm nay, tôi cũng là con, phải có trách nhiệm nuôi mẹ. Sau đó, anh trai phân chia tôi phải nuôi mẹ đến hết năm nay, nếu để mẹ về quê, anh gửi xe trả lại. Lời anh trai nói mà tôi đau lòng, thương mẹ vô cùng.
Tôi rất muốn nuôi mẹ hết đời này nhưng trước sức ép của chồng, tôi đành phải để bà về quê, vậy mà anh trai lại hắt hủi mẹ. Tôi thật sự không biết giải quyết chuyện gia đình thế nào nữa?